Xin được nói thẳng | Hoàng Tụy

Tôi đã định phớt lờ, tôi đã định làm như mình chưa biết chuyện gì xảy ra, tôi tự trấn an mình rằng mình chẳng thể nào làm được gì, dù cho mình có cố gắng đến đâu.



#Review

#Xin_được_nói_thẳng


22 tuổi, tham gia nhiều chương trình, tiếp xúc với nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tôi dần dần biết được những chuyện mà những bạn trẻ bây giờ ít được biết. Nhưng đáng thương thay, khi tôi biết rồi tôi cũng chẳng làm được gì chỉ vì tôi sợ. Tôi sợ người khác công kích, sợ những điều không hay sẽ xảy đến với mình như những người khác và rồi tôi chọn im lặng.


Nhưng khi đọc được cuốn Xin được nói thẳng của bác Hoàng Tụy, tôi biết rằng mình nên làm điều gì đó khác đi.


Tôi đã chua xót khi đọc những gì bác Tụy viết về vị giáo sư đáng kính Lê Văn Thiêm trong phần “Giáo sư Lê Văn Thiêm, một cuộc đời đặc biệt”. Bác kể về những gì giáo sư Thiêm đã trải qua rằng giáo sư đã cống hiến cả đời mình cho đất nước, ông từ bỏ những công việc nhiều người ao ước, có thể tiếp tục ước mơ nghiên cứu kkhoa học của mình ở nước ngoài để về quê hương với tình yêu tổ quốc sâu nặng. Ông được bạn bè quốc tế ca ngợi và công nhận, nhưng khi về nước ông phải trải qua nhiều khó khăn và bất công, nhưng người đàn ông ấy, người mà bác Tụy vẫn coi là thần tượng của mình, vẫn chấp nhận, chờ đợi và âm thầm cống hiến. Để rồi khi ông mất, ông nhận được gì?


“Phân hiệu khoa học Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh đến báo cho chị (vợ của giáo sư Lê Văn Thiêm) biết là cơ quan sẽ chịu với gia đình một nửa chi phí tang lễ”!!!


Rồi những năm gần đây những câu chuyện bịa đặt về giáo sư Ngô Bảo Châu khi ông có những lời nhận xét thẳng thắn về nền giáo dục nước nhà, hay chuyện cô Bùi Trân Phượng ở Đại học Hoa Sen buộc từ chức hiệu trưởng vì nhiều lí do vô căn cứ.


Thì đừng hỏi vì sao Việt Nam lại chảy máu chất xám!


“Khi tôi nghĩ về Hoàng Tụy, Việt Phương, Đặng Văn Việt, và số phận của họ, tôi thường nhớ đến một tiểu thuyết nổi tiếng của một nhà văn Italy Tomasi di Lampedusa có tên Il Gattopardo (tạm dịch: Con báo). Cuốn tiểu thuyết từng nổi tiếng vào thập kỉ 1960, khi Luchino Visconti chuyển thể thành một trong những bộ phim đẹp đẽ nhất của thế kỉ trước với Burt Lancaster, Claudia Cardinale và Alain Delon đóng vai chính. Don Fabrizio, một vị hoàng tử thuộc tầng lớp quý tộc ở đảo Sicily, chứng kiến cuộc khởi nghĩa của những người mặc áo sơ mi đỏ do Garibaldi phát động; ông dành ánh mắt yêu thương và độ lượng cho người cháu ruột tham gia khởi nghĩa mang theo ước mơ về một ngày mai tươi đẹp hơn, ông đau buồn nhận thấy xu thế hèn kém và ích kỉ của những kẻ trọc phú, dần thay thế những phẩm chất cao quý, sự tự trọng trong truyền thống xã hội mà ông vẫn luôn tôn thờ; ông vừa bất lực vừa phần nào hy vọng khi cháu trai mình hứa hôn với cô gái tuyệt với của Sadara, kẻ thối nát nắm giữ quyền lực và đầy tham vọng torng chính quyền mới; ông mê man giữa những hoài niệm, sự vỡ mộng và sầu muộn trước vòng lặp vô tận của lịch sử; tất cả dường như thay đổi nhưng thực ra vẫn y nguyên”. (trích đoạn trong một bài viết mà bác Pierre Darriulat viết cho người bạn lớn của mình, giáo sư Hoàng Tụy (phần Hoàng Tụy, người bạn lớn của tôi)).


Thật buồn khi để cho những người nước ngoài nói về những nhà tri thức lớn của nước nhà với lòng kính trọng nhưng cũng cảm thông sâu sắc như vậy. Thật buồn cho một hệ thống chỉ biết nhìn vào những điể̀m tốt ít ỏi trong vô vàn những điểm bất cậ́p không chịu nhìn nhận. Thật buồn cho tôi và bạn.


Nhớ lúc trước tôi có xem một cuộc nói chuyện của bác trên youtube, bác bảo: “Tôi gắn bó gần như cả đời với giáo dục, nhiều lúc khó khăn tôi muốn buôn bỏ, nhưng nhìn thanh niên ta, nhân dân ta còn khổ quá so với bạn bè quốc tế. Tôi lại không đành lòng nên phải tiếp tục làm, tiếp tục cống hiến.”


Xin được nói thẳng, một cuốn sách xứng đáng được nằm trên đầu giường của mỗi người trong chúng ta:


Đọc, để thấy đất nước mình đang gặp vấn đề gì, vấn đề đó nghiêm trọng như thế nào.


Đọc, để thấy đất nước mình đang đang ở đâu trên trường quốc tế.


Đọc, để thấy giải pháp cần phải được thực hiện.


Đọc, để biết mình nên làm gì cho chính mình và cho đất nước.


Và đọc, để biết được trăn trở của một tri thức yêu nước đáng kính, để biết được ông như thế nào và đang làm gì cho đất nước.


Tôi chưa từng đọc cuốn sách nào với sự chăm chú và cảm xúc như khi đọc Xin được nói thẳng của bác Tụy. Có lẽ chỉ có những thứ liên quan đến ta, gần gũi đến ta, ảnh hưởng đến ta mới làm ta quan tâm nhất.


Thanh Tâm


---------------------------------------------------------------------------


Giáo sư Hoàng Tụy (sinh năm 1927), là một trong hai người sáng lập ngành toán học Việt Nam. Ông nguyên là Chủ nhiệm khoa toán ngành Đại học tổng hợp Hà Nội, từ năm 1961 đến năm 1968. Ông giữ chức viện trưởng Viện toán học từ năm 1980 đến năm 1989. Giáo sư Hoàng Tụy được coi là chuyên gia hàng đầu về vận trù học trên thế giới. Năm 1964, ông phát minh ra phương pháp “Lát cắt Tụy”, đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới: Lý thuyết tối ưu toàn cục.

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon