[Việt Nam] Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh

“Đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại là trong tôi lập tức ký ức tự nó xoay mình lui về theo lối cũ, gạt toàn bộ cõi đời thực hôm nay ra rìa cỏ. Biết bao kỷ niệm bi thảm, bao nhiêu là nỗi đau mà từ lâu lòng đã nhủ lòng là phải gắng cho qua đi, rốt cuộc đều dễ dàng bị lay thức bởi những mối liên tưởng tuồng như không đâu nảy sinh một cách khôn lường từ muôn vàn những chi tiết tầm thường, rời rạc và vô vị nhất có thể có trong chuỗi bất tận ngày qua ngày nhạt thếch, buồn tẻ và êm đềm đến phát ốm này.” (trang 56)



Ký ức luôn ưu tiên lưu giữ những gì tạo ra cảm xúc mạnh mẽ. Chuyện càng sốc thì ta càng nhớ lâu. Sốc vô cùng thì đến chết cũng không thể nào quên. Đã sốc vô cùng mà lại còn xảy ra liên tiếp, liên tiếp trong thời gian dài thì trở thành bi kịch của cả một đời người.


“Nỗi buồn chiến tranh” không chỉ là bi kịch của nhân vật trong sách.


Nó là bi kịch trong sự nghiệp và cuộc đời tác giả đồng thời cũng là bi kịch của cả một dòng văn học mà đáng lẽ phải là tài sản đáng giá nhất trong nền văn chương VN.


Hoàng Ấu Phương (tên thật của Bảo Ninh) là con của Giáo sư Hoàng Tuệ, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học VN. Gs Tuệ là cháu nội của Thượng thư bộ Lễ kiêm Phụ chánh đại thần Huỳnh Côn (thời vua Duy Tân). Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Cái tông ấy, khi bị ném vào lửa chiến tranh, đã bùng lên mãnh liệt, như Phạm Xuân Nguyên từng nói “Không hề quá lời khi nói rằng chiến tranh đã chọn Bảo Ninh (để viết về nó).”


Vốn sống có thừa, tài hoa không thiếu nhưng cho đến nay và có lẽ cho đến lúc mất, di sản văn chương của Bảo Ninh sẽ chỉ vỏn vẹn duy nhất một tiểu thuyết.


Năm ngoái, Bảo Ninh từng nói trong một cuộc phỏng vấn (đăng trên tờ The Caravan – link ở cuối bài) “I still write all day long, I write to kill time.” Khi được hỏi liệu có phải ông đang viết cuốn tiểu thuyết thứ hai và tên nó có phải là Steppe (cánh đồng hoang) hay không, Bảo Ninh đáp “That’s what I say to people but I haven’t written it. It’s not easy to publish a novel in Vietnam at the moment.”


“Nỗi buồn chiến tranh” là tác phẩm tốt nghiệp trường viết Nguyễn Du của Bảo Ninh năm 1986. Bạn bè của ông đã gom tiền in nó lần đầu tiên bằng cách photocopy bản thảo với tên là “Thân phận của tình yêu”. Đến 1990 cuốn sách chính thức được xuất bản với tên mới là “Nỗi buồn chiến tranh”. Nhưng suốt 15 năm sau đó, bất chấp được đánh giá rất cao từ giới văn chương nước ngoài, được dịch ra nhiều thứ tiếng, nhưng tại quê hương của nó, cuốn sách và cả tác giả được đưa vào nhóm “không được đụng đến”. 2006, cuốn sách được tái bản nhưng tuyệt nhiên vắng bóng trong những giải thưởng, diễn đàn, hội thảo văn học.


Người ta luôn bán tin bán nghi rằng liệu “Nỗi buồn chiến tranh” có phải là tự truyện của Bảo Ninh? Chả trách được, vì câu chuyện vô cùng bạo liệt, tàn khốc, hoảng loạn và cũng vô cùng chân thực. Những dằn vặt, u ám của quá khứ điên rồ đó hằn rõ lên khuôn mặt ông đến thế kia mà! Chỉ chắc chắn một điều là kết thúc của Kiên (nhân vật trong tiểu thuyết) rất khác kết thúc của Bảo Ninh. Sau những tháng ngày vật vã trút hết nỗi niềm, ký ức ra những trang giấy, Kiên (may mắn được) lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời. Bảo Ninh thì ngược lại, ông vẫn ở đây với ngày một nhiều hơn những ký ức, nỗi niềm của cả thời chiến lẫn thời bình.


Tran Quoc Khanh

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon