35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

[Trinh thám] Ngôi nhà mũi tên - A. E. W. Mason

Cuốn sách này thuộc về thời kì Hoàng Kim, và như bất kỳ cuốn nào thuộc thời kỳ này, nó cũng mang đầy đủ các đặc điểm, công thức xây dựng cốt truyện,… điển hình.



Tuy nhiên nó cũng có những điểm riêng giúp nó nổi bật trong thể loại. Nó mở đầu với một cái chết rất bình thường của một bà mệnh phụ giàu có, và như bình thường, đến đoạn phân chia tài sản, mâu thuẫn xảy ra và từ mâu thuẫn đó đã dẫn đến việc nguyên nhân cái chết được điều tra và vụ án được lật lại. Bản thân quá trình xử lý mâu thuẫn phân chia tài sản cũng khá thú vị và có thể được coi như một vụ án nhỏ. Tuy nhiên hãy tập trung vào vụ án chính: ông chú vô dụng cáo buộc cô cháu hưởng thừa kế đã giết bác mình để nhanh chóng chiếm đoạt tài sản nhưng chứng cứ mà thám tử (một vị tên là Hanaud, nổi danh tinh quái) đưa ra lại phủ nhận điều đó. Sau khi đã “giải quyết” tên vô lại kia, ông thám tử tiết lộ sự thật, rằng đúng là cái chết của bà mệnh phụ không phải là cái chết tự nhiên mà là bị ám sát. Vụ điều tra chính thức bắt đầu.


Thám tử Hanaud rất ranh ma, bằng những phép thử nhỏ mà chẳng ai để ý, cũng như nhờ một sự may mắn tình cờ mà ông đã nhanh chóng đi đúng hướng và khám phá được những chi tiết chủ chốt che giấu hung thủ thật sự. Bản thân vụ án thì không quá khó đoán, vì số lượng nhân vật đứng lên sân khấu diễn không nhiều, và chỉ cần có nhiều một chút kinh nghiệm với các chứng cứ ngoại phạm để độc giả có thể bác bỏ được chứng cứ ngoại phạm của hung thủ trong trường hợp cụ thể này. Tuy nhiên các chi tiết khác thì không được rõ ràng như thế, đồng thời có quá nhiều thành phần tham gia vào vụ án đứng sau cánh gà nên khó mà đoán biết được đường đi nước bước của thủ phạm tốt như chính ông thám tử, người nắm mọi dữ kiện trong tay.


Có một điều là một quy tắc Hoàng Kim đã bị phá bỏ, tuy nhiên nó không thực sự gây ảnh hưởng lớn đến câu chuyện và tính hợp lý của nó. Cái kết cũng khá là khác biệt so với các câu chuyện cùng thời. Mặc dù là happy ending, nhưng chưa hẳn đến nơi đến chốn, và lần này tiền song hành với tình, như bao chuyện khác.


Một lý do để tôi so sánh về cái kết happy ending với các truyện khác là bởi nhân vật Hanaud theo như tôi được biết là nguyên mẫu của nhân vật Hercule Poirot. Quả đúng là qua Hanaud, ta có thể nhận thấy phần nào hơi hướm của Poirot, nhưng Hanaud gần gũi hơn, đùa cợt hơn và cũng thô lỗ, thẳng tay hơn Poirot. Poirot thì ít thể hiện tình cảm cá nhân của mình với tình tiết của vụ án như Hanaud.


Nguyễn Minh Thắng

17 views
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon