Thế giới của Sophie | ‎Jostein Gaarder

Thế giới triết học nhiệm màu và những tra vấn về hiện tồn



#Thế_giới_của_Sophie #‎Jostein_Gaarder


Như nhiều người bạn đồng lứa ở Việt Nam, thời cấp ba, mình cực kỳ dị ứng với nội dung triết học được truyền tải qua chương trình Giáo dục công dân. Lên đại học, mình cũng trầy trật lắm mới qua được mấy học phần trong cái môn ám ảnh – Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx – Lenin. Mãi tới chừng tìm hiểu về lý luận văn học qua các giáo trình, tài liệu chịu ảnh hưởng từ châu Âu rồi được giới thiệu nhiều hơn về triết học thế giới, cả Đông lẫn Tây, mình mới thấy triết học thú vị và cần thiết như thế nào. Và gần đây, khi chính bản thân mình phải không ngừng tự đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời xoay quanh các vấn đề nảy sinh từ công việc và việc học của mình, mình mới càng thấy phải tìm hiểu về triết học nhiều hơn, kỹ lưỡng hơn, hệ thống hơn.


Và thế là, cách đây mấy tuần, mình mới bắt đầu đọc Thế giới của Sophie, dù đã biết về cuốn sách này cách đây gần mười năm khi đi dự buổi bảo vệ khóa luận của mấy chị CNTN khóa 2006. Mình đã mất thời gian lâu hơn so với dự tính ban đầu để đọc xong Thế giới của Sophie vì mình có ti tỉ việc cần làm trong những ngày gần đây. Nhưng suốt một tuần vừa rồi, cả ngày tất bật với bao nhiêu thứ, đêm về lật giở từng trang trong Thế giới của Sophie, mình thấy ấm áp và bình yên lạ lùng. Mình đã thích cuốn sách này ngay từ những chương đầu tiên.


Vì đây là lần đầu tiên mình đọc một cuốn sách trình bày các vấn đề triết học dễ thương đến vậy! ^^ Thế giới của Sophie nổi tiếng trước hết với tư cách là một giáo trình triết học dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Lướt qua mục lục cuốn sách, chúng ta sẽ thấy tên của hầu hết các chương là những mốc quan trọng trong quá trình phát triển của triết học thế giới (chính xác hơn là của tư tưởng triết học phương Tây, dù thỉnh thoảng tác giả có vài so sánh nho nhỏ với tinh thần phương Đông). Thế giới của Sophie cung cấp cho người đọc một danh sách những triết gia cần đọc dọc theo hành trình của tư tưởng phương Tây ngay từ thời cổ đại cho đến thời trung cổ, Phục hưng, Khai sáng… và kết thúc với thời hiện đại. Cuốn sách bắt đầu với hai câu hỏi cơ bản – “Bạn là ai?” và “Thế giới bắt nguồn từ đâu?” – và kết thúc cùng với những khám phá về nguồn gốc của vũ trụ mà trong đó con người hiện diện như là “bụi của những ngôi sao”. Lịch sử triết học được tác giả Jostein Gaarder trình bày một cách hấp dẫn, thú vị nhưng cũng hết sức rõ ràng, khúc chiết bằng những ví dụ minh họa gần gũi, dễ hiểu. Tuy nhiên, thành công của cuốn sách thì nhiều người nói rồi, nên ở đây, mình muốn đào sâu hơn về những tâm đắc khác của mình khi tiếp xúc với Thế giới của Sophie.


Với mình, Thế giới của Sophie không đơn thuần là một giáo trình triết học dành cho thanh thiếu niên. Tác phẩm còn là những thể nghiệm và tra vấn của Jostein Gaarder về sự sáng tạo. Đọc đến chương 22, chúng ta sẽ phát hiện, à, Sophie chỉ là một nhân vật trong cuốn sách mà ông thiếu tá viết tặng cho con gái mình là Hilde. Và, chưa hết, Jostein Gaarder lại tiếp tục làm chúng ta hoài nghi khi đặt ra câu hỏi, chính ông thiếu tá và cô con gái Hilde cùng quá trình viết câu chuyện về Sophie của ông, đến lượt mình, lại là nhân vật và nội dung của một cuốn sách khác, cuốn sách chúng ta đang cầm trên tay. Nghe qua có vẻ cũng rối rắm và phức tạp không kém gì những tư tưởng triết học được trình bày xuyên suốt tác phẩm.


Trong nghiên cứu văn học, các nhà phê bình dùng thuật ngữ “metafiction” (siêu hư cấu) và “metalepsis” (thủ pháp vượt cấp) để gọi tên phương pháp mà Jostein Gaarder sử dụng trong tác phẩm của mình. Nói một cách đơn giản, siêu hư cấu là hư cấu về sự hư cấu, là dùng một cuốn sách để nói về/kể về quá trình tạo ra một cuốn sách. Hình thức khá đơn giản của siêu hư cấu là tiểu thuyết trong tiểu thuyết hay tiểu thuyết về tiểu thuyết. Còn thủ pháp vượt cấp là khái niệm dùng để chỉ ranh giới mơ hồ, mờ nhòe, trộn lẫn vào nhau của các cấp độ trần thuật. Trong Thế giới của Sophie, chúng ta biết câu chuyện về Sophie và những khám phá triết học của cô là nội dung của cuốn sách mà ông thiếu tá viết như một món quà sinh nhật dành cho cô con gái sắp tròn mười lăm tuổi của mình. Khi đọc Thế giới của Sophie, chúng ta không chỉ đọc câu chuyện về Sophie còn đọc cả câu chuyện về quá trình tạo ra cuốn sách của ông thiếu tá. Và, đứng từ góc độ trần thuật, Sophie và giáo sư triết học của cô là nhân vật trong một cuốn sách. Họ là kết quả từ sự tưởng tượng và sáng tạo của ông thiếu tá nhưng họ ý thức về sự có mặt ông, thậm chí còn cố gắng vượt thoát khỏi sự điều khiển của người tạo ra mình. Đến cuối văn bản, thậm chí họ còn xuất hiện trong cùng một không gian với cha con ông thiếu tá và nhìn thấy, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai cha con. Từ nhân vật được tạo ra trong văn bản, họ đã “vượt cấp” để tồn tại (dù không được nhìn thấy) bên cạnh tác giả của mình.


Siêu hư cấu và thủ pháp vượt cấp là hai biểu hiện cụ thể của văn học hậu hiện đại nhưng đã những manh nha từ sớm trong văn học thế giới. Ở đây, khi vận dụng siêu hư cấu và thủ pháp vượt cấp, Jostein Gaarder chưa cho thấy những ảnh hưởng hay tư tưởng của chủ nghĩa hậu hiện đại. Theo tinh thần hậu hiện đại, hai thủ pháp vừa nêu cho thấy sự tra vấn của các nhà văn về bản chất thực tại, họ dùng siêu hư cấu hay thủ pháp vượt cấp để phơi bày “thực tại như là hư cấu”. Trong khi đó, ở Thế giới của Sophie, phát hiện mình chỉ là một nhân vật tiểu thuyết của cô bé gắn liền với nhận thức rằng thế giới của cô hóa ra chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của một con người. Có sự phân biệt cụ thể giữa hư và thực trong Thế giới của Sophie. Vì vậy, tuy siêu hư cấu và thủ pháp vượt cấp khiến Thế giới của Sophie trở nên hấp dẫn, cuốn hút và đặt ra nhiều câu hỏi hơn, tác phẩm vẫn nằm trong phạm vi của những băn khoăn của tinh thần hiện đại chủ nghĩa.


Vậy, khi sử dụng hai thủ pháp này, Jostein Gaarder muốn đặt ra câu hỏi gì cho chúng ta, cho những người đang muốn tìm hiểu về triết học?


Bằng cách đặt Sophie trong quan hệ với cha con ông thiếu ta, Jostein Gaarder đã khiến cô bé và chính chúng ta phải băn khoăn về vấn đề hiện hữu của con người trong đời sống. Sophie là một nhân vật trong tiểu thuyết và khoảnh khắc nhận ra điều này, cô bé đã hết sức thảng thốt, hốt hoảng. Một ngày nào đó, nếu bạn phát hiện hóa ra thế giới xung quanh từ trước tới nay chỉ là sản phẩm từ sự hư cấu thì sao? Lúc đó bạn nghĩ như thế nào về sự hiện diện của chính bản thân mình? Nhân vật có mối quan hệ như thế nào với nhà văn? Nhân vật có khả năng hành động và suy nghĩ một cách độc lập để thoát khỏi quyền năng chi phối đáng sợ của nhà văn, vốn dĩ đóng vai trò như đấng sáng thế trong tác phẩm không? Thế giới của Sophie bắt đầu với việc miêu tả khu vườn của cô bé như “vườn địa đàng”, nơi Sophie chưa có những băn khoăn về chính mình và về thế giới. Tác phẩm kết thúc khi Sophie cùng giáo sư triết học của mình cố gắng thoát khỏi ông thiếu tá và cô nhận ra, từ thời điểm ấy, cô đã bước ra khỏi vườn địa đàng của mình. Sử dụng hình ảnh vườn địa đàng, Jostein Gaarder cho thấy rằng, cùng với sự hiểu biết về hiện hữu của mình, con người mãi mãi sẽ rời xa “vườn địa đàng” yên bình vốn có. Đến sau cùng, Sophie cùng ông giáo sư trở thành những nhân vật đi vào trong thế giới vĩnh hằng nhưng hoàn toàn cách biệt với hiện thực ngoài kia.


Như đã nói, Jostein Gaarder không dùng siêu hư cấu để đi tìm bản chất của sự hư cấu. Ông dùng siêu hư cấu để đặt ra câu hỏi về hiện tồn của con người. Con người như một cá thể, riêng biệt và duy nhất. Con người hiện diện như một lực lượng tự thân và có sức mạnh ý chí để đưa ra sự lựa chọn, quyết định hiện hữu của mình. Nỗ lực của Sophie và ông giáo sư triết học khiến họ phải rời xa thế giới của mình, tránh né sự chi phối của ông thiếu tá. Họ không hiện diện trong đời sống thực (tức là cùng không – thời gian với cha con ông thiếu tá) nhưng họ hiện diện với chính mình và có quyền năng làm chủ hành động của mình, trên cơ sở sự tự do ý chí. Sophie nhận thức được điều này sau khi hoàn tất khóa học triết học ngắn hạn của mình và, bằng cách đó, Jostein Gaarder nhấn mạnh vai trò của triết học: Triết học không chỉ là một bộ môn dạy chúng ta cách tư duy. Triết học còn là nơi con người nhận thức về hiện hữu của mình bằng hoạt động tư duy. Mọi vấn đề triết học dường như đều quay về với câu hỏi cơ bản nhưng cực kỳ thiết thân ấy – bản chất về hiện tồn của con người. Từ góc độ này, có thể thấy, Thế giới của Sophie không đơn thuần là giáo trình lịch sử triết học. Tác phẩm còn là sự trình bày bằng hình thức sinh động, thú vị nhất cho quan điểm triết học của riêng tác giả Jostein Gaarder.


Theo mình, đây chính là nội dung quan trọng khiến Thế giới của Sophie trở thành cuốn sách mời gọi người đọc “dự phần vào câu đố ba nghìn năm” của nhân loại.


Chúng ta có thật sự hiện hữu? Chúng ta quan niệm và ứng xử như thế nào với hiện hữu của chính mình?


Kim Loan


P/s: để viết bài này mình có tìm đọc lại một số đề mục trong khóa luận về siêu hư cấu của con Cotika. Vì vậy, mình thật lòng cám ơn con bạn tám kiếp mới gặp và thường xuyên “không hiện hữu” bằng cách bặt vô âm tín suốt mấy tháng trời! ^^

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon