Tại sao phương Tây lại vượt trội

“Nếu được làm lại từ đầu, anh có làm khác đi không?” Không. Đó là phỏng đoán. – Chuck Yeager



Lịch sử loài người cũng như vậy, đó là cả một chuỗi những giá như, những câu hỏi vì sao mà hậu thế muốn hỏi các bậc tiền nhân của mình, không cứ ở một phương nào trên thế giới. Dòng chảy thịnh suy, thăng trầm qua bao thế hệ cuốn theo nó những kiếp người, những thành quách, lâu đài, ẩn chứa trong nó những bước ngoặt, những cơ hội và hiểm nguy được phân phát công bằng cho tất cả.


Mở đầu cho cuốn bách khoa đồ sộ ngàn trang về lịch sử thế giới của mình, Ian Morris đặt ra câu hỏi: Tại sao phương Tây vượt trội (hay thống lĩnh như tiêu đề gốc) cho đến ngày nay? Đây giống như một câu hỏi tu từ của ông, hay của chính giới học giả Tây phương, bởi trả lời được câu hỏi thứ nhất sẽ dẫn đến vấn đề quan trọng hơn, là câu hỏi thứ hai: Trong bao lâu nữa và theo những phương cách nào mà sự thống lĩnh này còn có thể tiếp diễn được, và liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Khác với các học giả khác, phương thức biện giải Ian Morris chọn là sự nghiên cứu các mẫu hình phát triển xã hội. Theo ông, chính năng lực xã hội đã để mọi việc diễn ra - để định hình các môi trường quy luật tự nhiên, kinh tế, xã hội và tri thức cho cùng đích của chúng.


Ian Morris nhận định, phương Đông hay phương Tây đều cùng trải qua những giai đoạn phát triển xã hội trong vòng 15.000 năm theo cùng một trình tự. Vì vẫn những tộc người đó quần tụ mỗi nơi và đồng thời tạo ra cùng một thứ lịch sử. Nhưng suốt quá trình nghiên cứu, ông nhận thấy rằng họ không phát triển như nhau trong cùng thời điểm hay với cùng tốc độ. Do đó, sinh vật học và xã hội học giải thích những tương đồng mang tính toàn cầu trong khi địa lý học giải thích những khác biệt mang tính khu vực. Và trong ý nghĩa đó, chính địa lý đã giải thích lý do tại sao phương Tây vượt trội.


Ví dụ như 5.000 năm trước, việc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Anh muốn vươn khỏi châu Âu ra Đại Tây Dương là một điều bất tiện lớn về mặt địa lý, nghĩa là phải mất một chặng đường dài để đến vùng Mesopotamiai và Ai Cập. Tuy nhiên, cách đây 500 năm, phát triển xã hội gia tăng mạnh mẽ đến mức vị trí địa lý cũng thay đổi ý nghĩa của nó. Với những loại tàu mới có thể vượt các đại dương trước đây không thể băng qua được, việc vượt Đại Tây Dương đột nhiên biến thành một ưu thế lớn; chính những con tàu Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Anh, chứ không phải Ai Cập hay Iraq, bắt đầu vượt biển đến châu Mỹ, Trung Hoa và Nhật Bản. Cũng chính người Tây Âu bắt đầu kết nối thế giới cùng với nền thương mại hàng hải, và phát triển xã hội Tây Âu đã trỗi dậy mạnh mẽ, vượt qua vùng lõi cũ ở phía Đông Địa Trung Hải. Sự cô lập về mặt địa lý, vốn dĩ từ lâu là cội nguồn của sự lạc hậu, do ngẫu nhiên hơn là đặt định, đã trở thành một lợi thế.


Hay trong chương 7, người đọc sẽ thấy Trung Hoa đã có những tiến bộ khoa học kỹ thuật đặc biệt nhanh chóng, nhưng những tiến bộ này bị chệch hướng khi sự phát triển sụp đổ. Câu hỏi đặt ra là tạo sao những nhà tri thức Trung Hoa lại không, như những người châu Âu, tạo ra các mô hình cơ học của tự nhiên để vén màn bí mật của nó khi sự phát triển xã hội chạm ngưỡng cứng vào thế kể XVIII? Câu trả lời là những trí thức đặt ra những câu hỏi mà phát triển xã hội thúc bách họ: Mỗi thời đại đều có tư tưởng mà nó cần đến.


Khi phát triển xã hội gia tăng, các vùng lõi cũng mở rộng, có khi thông qua sự di dân và có khi lại qua việc sao chép hay phát kiến độc lập ở những vùng lân cận. Những kỹ thuật đã vận hành tốt ở một vùng lõi cũ sẽ dần lan sang các xã hội mới và môi trường mới. Có một điều kỳ lạ là những tiến bộ lớn nhất trong phát triển xã hội thường xuất hiện ở những nơi mà các phương pháp du nhập hoặc sao chép từ một vùng lõi phát triển hơn lại không vận hành tốt. Đôi khi do sự tranh đấu để thích ứng với các phương pháp cũ ở môi trường mới buộc con người phải tạo ra những đột phá; cũng có khi bởi các yếu tố địa lý, ở một giai đoạn phát triển xã hội này thì không quan trọng nhưng lại quan trọng hơn nhiều ở một giai đoạn khác.


Ian Morris gọi mẫu hình này là “những thuận lợi của sự lạc hậu”. Có thể với Ian Morris, phát hiện này thật đặc biệt và kỳ lạ khiến ông tự đặt tên cho nó là nguyên lý Morris theo tên mình. Nhưng với triết học phương Đông, theo tôi điều này dường như được khái quát trong một học thuyết độc đáo, lâu đời, huyền bí và sâu sắc - Thuyết Âm Dương. Học thuyết cho rằng mọi vật tồn tại và phát triển được đều do hai khí Âm Dương vận động mà tạo thành. Đặc tính của Âm Dương luôn đối lập nhau, tuy mâu thuẫn nhưng lại có sự thống nhất, dựa vào nhau để tồn tại. Âm Dương luôn vận động, cái này yếu thì cái kia mạnh lên, chuyển hoá lẫn nhau. Khi Dương cực thịnh đã có mầm Âm phát triển và ngược lại, đây chính là đạo lý “vật cực tất phản”, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Như vậy, lịch sử có phải là một vòng tròn khép kín của sự thịnh suy liên tục, không hẳn như vậy, lịch sử có lẽ đúng hơn là một hình xoắn ốc, nơi mọi khó khăn lại trở thành động lực thúc đẩy cho một chu trình phát triển mới, ngày càng cao hơn.


Lịch sử thế giới cận hiện đại đã có những bước ngoặt lớn tạo nên sự thay đổi rõ nét trong sự song hành phát triển giữa hai phương Đông và Tây: đoàn tàu Columbus vô tình tìm ra châu Mỹ, cuộc cách mạng công nghiệp khởi đầu ở nước Anh… Nhưng chậm rãi và chắc chắn, sự cân bằng mới Đông - Tây đang dần được thiết lập theo đúng những gì nguyên lý Morris hay thuyết Âm Dương mô tả. Đầu thế kỷ XXI, chu trình phát triển vượt trội của phương Tây đang dần chững lại với nhiều bất ổn nội bộ sâu sắc, cùng với đó là sự phát triển thần kỳ của phương Đông trong vài thập kỷ gần đây. Đại diện cho văn minh phương Đông, Trung Quốc hiện nay là thực tế sinh động về sự vận dụng hợp lý các nguồn lực và nắm bắt hiệu quả các cơ hội xung quanh, câu chuyện thành công của họ không đến với những quốc gia dành phần lớn thời gian để đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài (chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ, chủ nghĩa thực dân châu Âu, Nhật Bản, giá cả hàng hóa...), hay xây dựng bức tường bảo hộ cực đoan hạn chế dòng chảy hàng hóa, đầu tư và ý tưởng thì luôn bị tụt hậu. Với nhiều học giả phương Tây, họ đang lo ngại về Trung Quốc, nơi đang có một sự trỗi dậy đáng kinh ngạc nhờ biết tận dụng những điểm mạnh trong chính sự lạc hậu của mình, liệu có dần trở thành một vùng lõi văn hoá mới trong một tương lai chắc không còn xa nữa?


“Sự biến đổi là do con người lười biếng, tham lam, sợ hãi tìm kiếm những phương cách dễ dàng hữu ích và an toàn hơn để thực hiện công việc. Và họ hiếm khi biết mình đang làm gì” – Định lý Morris

---------


Điểm đánh giá: 9/10


Nhận xét: Với bố cục sách gồm 3 phần và 12 chương, kèm theo rất nhiều phụ lục, chú giải, biểu đồ, có lẽ không ngoa khi nói rằng Ian Morris đã tham vọng ôm trọn lịch sử thế giới loài người từ khi bắt đầu tiến hóa và phân tán con người hiện đại trên hành tinh cho đến nay gói gọn trong một cuốn sách. Bộ đại từ điển bách khoa toàn thư này (như tôi thường hay nói với bạn bè về cuốn sách tôi đang đọc) là tổng hợp rất nhiều nguồn tài liệu, mà những mảnh ghép của nó sẽ dễ dàng nhận ra ở trong các cuốn sách của các tác giả khác như Lược sử loài người (Yuval Noah Harari), Súng, vi trùng và thép (Jared Diamond)… Chính sự ôm đồm này sẽ làm người đọc thật sự “căng não”, “ong thủ” khi phải đi qua liên tục các sự kiện, biến động, thẩm thấu các phân tích chuyên sâu về mọi ngành: nhân học, sinh học, địa lý học, trên trời dưới đất cái gì cũng kể… Phải thừa nhận rằng, điều này đôi lúc tạo ra sự mệt mỏi khi muốn đi cùng tác giả đến với cái đích mà ông chủ ý đưa người đọc hướng tới. Nhưng, lại là “nhưng”, nếu bạn đã đọc xong và sở hữu cuốn sách này, bạn có thể sẽ có cái nhìn bao quát hơn, không phiến diện, lệch lạc trong một thế giới nhiễu loạn thông tin đang tràn ngập hiện nay. Đồng thời, cuốn sách sẽ trở thành cuốn từ điển bỏ túi “rút gọn” về biên niên sử loài người để mỗi khi rãnh rỗi bên chén trà và bè bạn, chúng ta lại nhâm nhi và luận bàn về nó.


“Con đường xưa ngập trong cát bụi Thành quách xưa hóa cảnh hoang tàn… Mộng bá vương ai người quyết định? Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân? Sự đời vần vũ như mây gió. Đổi thời gian, đổi cả không gian. Tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình… Giữa bầu trời lịch sử, muôn triệu ánh sao sa. Trong dân gian vạn thưở, ấy muôn triệu đóa hoa.” (Lịch sử đích thiên không)

Tùng Hoàng

Nếu bạn thích nội dung review, đừng quên like và comment để ủng hộ người viết nha! Ngoài ra, bạn cũng có thể mua cuốn sách ở đây với giá cực mềm: https://shorten.asia/5KwHGT57
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon