[Spoil] Những đêm trắng | Dostoevski

Tuy nhiên mình nghĩ đọc cũng không ảnh hưởng gì vì đây là tác phẩm văn chương, không tập trung vào cốt truyện bất ngờ như tiểu thuyết trinh thám.



#review #đêm_trắng

#Dostoevski


Spoil


Đêm trắng là một trong những tác phẩm ở giai đoạn đầu sự nghiệp của nhà văn Dostoevski. Giai đoạn này ông chưa ôm đồm quá nhiều những tư tưởng về triết học, chính trị, tôn giáo.. trong tiểu thuyết của mình. Nên nhìn chung Đêm Trắng khá là dễ đọc, sách mỏng, ít chữ. Nếu bạn muốn đọc Dos, mình nghĩ đây là một trong những cuốn “nhập môn” phù hợp.


Cốt truyện của Đêm Trắng cũng đơn giản thôi. Anh chàng nhân vật chính (không tên) tình cờ gặp được cô nàng Naxtenca tại lan can của con kênh bên dòng sông Neva. Họ quen và trò chuyện với nhau. Họ gặp nhau trong năm đêm để rồi một sự kiện bất ngờ tạm thời làm chia lìa bọn họ...

Nó là cốt truyện không mấy đặc sắc nhưng với khả năng khắc hoạ nhân vật, tài năng kể chuyện của tác giả cùng ý nghĩa của câu chuyện tình yêu này cũng đã đủ để cuốn sách trở nên kinh điển.


Nhân vật chính là một anh chàng cô độc, hướng nội, có tâm hồn đẹp. Anh ta đặc biệt thích đi dạo trên đường phố, anh ta không là bạn của ai cả nhưng tất cả là bạn của anh ta. Anh ta làm bạn cả với những ngôi nhà, khuôn mặt mọi người đều quen thuộc với anh ta (mặc dù cố nhiên anh không quen ai cả). Anh hiền lành và không có những thú vui tầm thường. Anh là người hay chiêm nghiệm, hay có lẽ là một tay lãng mạn chủ nghĩa. Anh đi dạo trên đường mà nhiều khi giật mình rồi không biết mình đang ở nơi nào. Lắm lúc anh ăn cơm mà không nhớ mình ăn cơm xong bằng cách nào và ăn những món gì. Đêm đêm anh thường ngồi bên chiếc bàn có thắp ngọn nến trong căn phòng mà anh đặc biệt yêu thích (giống hình ảnh bìa sách) để suy nghĩ, để kích động trí tưởng tượng của mình cho đến thời điểm rạng sáng, khi cơn buồn ngủ ập đến anh ta mới chịu leo lên chiếc giường.


Một số hình ảnh trên, mặc dù nghe có vẻ hơi khó tin, hơi quá đáng nhưng chắc chắn cũng có một phần sự thật trong thực tế. Rất nhiều người đọc xong tác phẩm đã nói rằng tác giả thông qua nhân vật chính đã vạch trần tâm hồn mình lên trang giấy. Đó là sự kết nối đặc biệt xuyên không gian và thời gian, nhân vật chính được khắc hoạ như một tấm gương phản chiếu lên chính bạn đọc.


Vậy là anh chàng kỳ quặc đó quen Naxtenca. Trong năm đêm trắng anh được biết thực sự thế nào là sống, rằng anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những tháng ngày mơ mộng của cuộc đời để đổi lấy một đêm trắng này. Anh thổ lộ tâm tư của mình cho Naxtenca. Naxtenca kể chuyện đời mình cho anh. Những tưởng hai người sẽ đến với nhau thì vào đêm trắng thứ năm, Naxtenca đi theo mối tình khác. Anh chàng ngậm ngùi về lại với cái vỏ ốc của mình.


Ý nghĩa của cuốn tiểu thuyết nằm ở đây, nó là cách tiếp cận sự việc của nhân vật chính. Tình yêu của anh chàng lần đầu biết yêu này quá cao cả, vượt lên trên mọi tình yêu, mọi sự ích kỷ, mọi tính toán thiệt hơn, mà đa số những người khác không thể làm nổi. Tình yêu của anh chàng mang một sự nhắn nhủ, đồng thời cũng là niềm an ủi đến cho độc giả.


"Nhưng anh đâu có mang lòng oán hận, Naxtenca ơi! Anh chẳng bao giờ xua mây đen làm vẩn đục hạnh phúc trong sáng êm đềm của em, anh chẳng bao giờ trách móc cay đắng để gieo nỗi buồn vào trái tim em, làm nó đau bằng nỗi day dứt giấu kín và bắt nó đập buồn bã trong những phút giây hoan lạc, anh chẳng bao giờ làm nát dù chỉ là một trong số những bông hoa dịu dàng mà em cài lên mái tóc đen khi em cùng với anh ta đi đến trước bàn thờ... Ồ, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ! Anh cầu mong cho bầu trời của em mãi mãi sáng trong, nụ cười hiện dịu của em mãi mãi ngời rạng, vô tư, cầu Chúa ban phước lành cho em vì một phút hoan lạc và hạnh phúc em đã trao cho trái tim khác, một trái tim cô đơn và mãi mãi biết ơn!

Lạy Chúa tôi! Cả một phút hoan lạc! Chẳng lẽ chừng ấy còn là ít dù cho suốt một đời người?.." - Trích tiểu thuyết.


Đây là cuốn sách đầu tiên của Dostoevsky mà mình được đọc, lúc này mình chưa biết tác giả là ai. Còn nhớ khi đọc xong đoạn kết của nó, mình thẫn thờ đi, giống như dính phải ngón đòn sâu xa ,thấm thía vô cùng, một cảm giác khó tả. Ngay lập tức mình đặt sách xuống, lên mạng tra cứu về tác giả, rồi mình quyết định tìm đọc hết những cuốn sách khác của ông. Đó không bao giờ là quyết định sai lầm của mình.

Mình muốn dẫn ra một bài thơ, thay cho lời kết của đoạn review, bài "Tôi yêu em" của Aleksandr Sergeyevich Pushkin:


"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em".


Kiem Le

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon