[Spoil] Lên lớp không được đọc tiểu thuyết | Cửu Bả Đao

Căn cứ vào chú thích từ biên tập viên cho một chi tiết trong truyện thì, “LÊN LỚP KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC TIỂU THUYẾT” được tác giả hoàn thành năm 30 tuổi (2008). Theo thiển ý cá nhân tôi, ở tuổi 30, viết xong cuốn này không phải hạng thiên tài xuất chúng hoặc một tác giả đầy tiềm năng nếu được sự chú ý bởi cánh truyền thông.



#Len_lop_khong_duoc_doc_tieu_thuyet

#CuuBaDao #Vanhocduongdai_DaiLoan


Spoil


Nói một cách công tâm, trường hợp Cửu Bả Đao thuộc loại tác giả có câu chuyện để kể và nhiệm vụ của anh ta là làm cách nào đó nhanh nhất có thể trải cho hết chữ hết ý mình có lên trang viết hay màn hình máy tính để mạch truyện không bị đứt vì quên đột ngột, bị đứng dừng bởi các tác nhân khác (người sáng tác rất sợ những điều vặt vãnh như thế). Tôi mạo muội đưa ý kiến trên bởi lẽ văn Cửu Bả Đao không mượt mà, không nên thơ, đọc rất chướng khí chẳng khác lứa tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường cứ dở dở ương ương là bao! Cứ muốn mau chóng, nhảy đong đỏng trước một chuyện, cứ qua quýt cho “xong nhiệm vụ” – nhiệm vụ ở đây là sáng tạo câu chuyện hoàn chỉnh. Lý do tôi vừa nêu kèm cách hành văn “tưng tửng, cà giật” kiểu học trò viết văn kể lại thanh xuân vườn trường là vài câu thuộc phần chốt hạ tôi muốn đưa lên những đoạn đầu cho bài nhận xét này.


“LÊN LỚP KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC TIỂU THUYẾT” không phải là tiểu thuyết tồi, càng không là cuốn sách mức khá trở lên để tôi khuyên bạn bè đọc. Tất cả đều là 50/50. Nhà văn có câu chuyện và giấu độc giả đến phút cuối, anh ấy đánh tối mắt tối mũi việc suy luận của độc giả. Anh tung hỏa mù, anh mải mê trải câu chuyện dài ra chả ăn nhập nhan đề sách lẫn chi tiết anh bày ngay từ những dòng đầu trông đầy hứa hẹn và khá cuốn hút. Độc giả đầu hàng, anh thành công 50%. 50% thất bại nguyên do đến từ đoạn kết rất chưng hửng, lửng lơ mà tôi cảm tưởng nhiều khi đây là cuốn thứ 1 và sẽ còn những cuốn sau; điểm thứ hai là những trang gần cuối, tác giả copy từ wiki (google) thông tin dán vào nhằm lý giải một vấn đề tôi cảm nhận hơi… dở hơi; điểm thất bại sau cùng là sự thừa thãi không đáng có như việc anh cố kéo dài chữ, dài câu mang cùng một ý hòng lấp kín trang yêu cầu tối thiểu (chuyện dễ hiểu do truyện được đăng tải nhiều kỳ trên tạp chí trước khi xuất bản thành sách).


Vậy, “LÊN LỚP KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC TIỂU THUYẾT” nội dung ra sao? Thể loại gì?

*

Cuốn sách non 230 trang với mạch truyện được sắp xếp theo kết cấu chương – mục đều mang tiêu đề riêng, có thể xem mỗi mục nhỏ trong các chương ấy là một truyện ngắn hoàn chỉnh, mỗi truyện vài trang đến 20 trang đổ lại. Gộp tất cả các tủn mủn với nhau, bằng cách nhìn nhất quán, cuốn sách thuộc dạng không thể tóm tắt!


Câu chuyện là dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi” (Vương Đại Minh) vào năm học lớp 3, một ngày như mọi ngày, trên lớp bỗng nhận được tin từ cô giáo vụ rằng bố mình bị hòa tan. Trái tính chất thương tâm của câu chuyện, cả lớp được phen cười khiếp vía, cười long trời lở đất, cô giáo chủ nhiệm cũng quay mặt vào trong để cố nén tiếng cười. Chứng kiến điều quái gở trước hung tin được đón nhận, cô giáo vụ giận tím mặt lôi Vương Đại Minh ra ngoài. Rời khỏi không khí bất thường, anh khóc… Chuyện bố anh bị hòa tan trở thành trò cười khắp trường, anh “nổi danh” từ đấy.


Nhân vật tôi được đưa đến hiện trường, nơi đó có một thùng chất thải đựng dung dịch màu lục, không có người trong đấy, chỉ có giày, mũ, quần áo, đồ lót trôi nổi là vật chứng khả quan nhằm xác tín việc một người đàn ông bị hòa tan.


Vương Đại Minh vẫn đợi chờ câu chuyện bố mình bị hòa tan là giả, hoặc toán cảnh sát nhầm lẫn,… Phía cảnh xác không xác minh dung dịch kia là gì, đem qua các phòng thí nghiệm nào Vương Đại Minh cũng đều được bảo không thể phân tích nổi hay thậm chí một mẩu tế bào của con người liệu có lẩn vào đấy không cũng cùng câu chối từ không rõ. Vương Đại Minh dùng chai nhựa lén đong dung dịch màu lục về nghiên cứu tự tìm câu trả lời. Câu chuyện kéo dài đằng đẵng 14 năm nhưng thâm tâm Vương Đại Minh vẫn nung nấu đi tìm chân tướng sự việc. Anh bắt đầu đường đi nước bước bằng thông báo tuyển trợ lý tìm ý tưởng cho nhà văn (điều thú vị ở đây nhà văn ấy tên Cửu Bả Đao, đọc vào tôi cứ nghĩ đến sự bẩn bựa ngoài đời thật của tác giả).


*


Những tưởng vài trang đầu đầy ly kỳ hấp dẫn hứa hẹn câu chuyện truy tìm hung thủ gay cấn hay bí mật động trời trong giới làm ăn… không hề! Truyện bắt đầu rẽ nhánh sang chuyện Vương Đại Minh dấn thân vào hành trình thu thập ý tưởng độc – lạ - độc quyền mang về cho nhà văn Cửu Bả Đao. Hàng tá chuyện dở khóc dở cười dấm dớ xảy đến, truyện cứ thể trải vô tận vô biên càng ngày càng xa chi tiết đầu tiên tác giả mở ra, thêm vào đó đọc xong hết cuốn sách, mặt tôi như này nè -> :) (icon thiện lành)


Khép lại cuốn sách gần 230 trang, tôi quá dở để hiểu ý đồ tác giả hoặc câu chuyện còn nữa mà tôi vẫn đếch hiểu kết thúc – tình tiết đầu – nhan đề sách liên quan mẹ gì đến nhau :)


*


Tổng quan:


- Nội dung: không kinh dị, không bi, bẩn bựa, gớm ghiếc; tôi để xuất đây là thể loại phiêu lưu – hài [vãi].


- Hành văn: tưng tửng hơn bài nhận xét này, nhiều chỗ kém duyên. Cụ thể vì nhà văn trong truyện trùng tên tác giả, tôi cảm giác như thể tác giả mượn nhân vật trong truyện “vạch mặt” chính mình, thông qua đòn bẩy tưởng chừng sỉ nhục vô thưởng vô phạt ấy lại ngầm nâng hình ảnh tác giả ngoài đời thật lên một bậc, gọi là “tự phê bình, rào trước đón sau” vớt thiện cảm cũng đúng nhỉ.


- Ý tưởng: tạm gọi là khá.


- Liên kết: hiện chưa thấy đầu dây mối nhợ nào.


- Hình trên bìa: phần lớn hình nho nhỏ trên bìa là minh họa cụ thể cho mỗi chương, chỉ ăn khớp mỗi bìa và nội dung chương thôi.


- Vài ý khác: cũng như các người viết văn xưa nay, truyện có vài triết lý nho nhỏ tác giả cài cắm đôi khi là nốt trầm giữa bản nhạc vui tươi trước - sau


=> Điểm: hmmmmmmmmmmmmmmmm 6/10 (trong đó 0.5đ dành cho biên tập viên)


Nguyễn Vỹ

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon