35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

Sự thật về Bébé Donge | Georges Simenon

"Hãy hứa với em, dẫu có chuyện gì xảy tới, anh sẽ luôn thành thực với em... Hứa với em là lúc nào cũng phải nói sự thật, dẫu điều đó có thể gây đau khổ cho em... Anh hiểu chứ, Francois?... Chắc là ghê gớm lắm nếu cả đời phải sống bên một người trong dối trá..."



#ReviewSach

#Sự_thật_về_Bébé_Donge #Georges_Simenon


- Thể loại: Tiểu thuyết

- Chấm điểm: 9.5/10


Cuộc sống luôn tồn tại những điều tình cờ không thể giải thích được. Giữa những ngày Newfeeds ngập tin về những vụ li dị, mình lại được Simenon giúp tiếp cận về hôn nhân theo một góc nhìn khác qua tác phẩm Sự thật về Bébé Donger.


Bébé có nghĩa là "đứa bé" trong tiếng Pháp, cô được mọi người gọi như thế, và đã không còn ai nhớ tên riêng của cô, và có lẽ nó như số phận của cô: chúng ta luôn không thể hiểu được một đứa bé nghĩ gì. Kết hôn cùng Francois trong tình cảnh lạ lùng, khi Felix - anh trai của Francois và Jeanne - chị gái cô đang yêu nhau. Và họ quyết định 2 anh em là Donge, cưới 2 chị em là d'Onneville. Bébé và Francois quyết định kết hôn khi họ chỉ mới thấy những điều ảo vọng về nhau, sống chung bao năm, dù có với nhau 1 con trai, nhưng họ coi nhau là "chiến hữu" - như Bébé gọi. Và có lẽ bởi cái tên của cô mà ngay từ đầu Francois đã thấy kì dị, anh luôn coi cô là đứa bé, anh đối xử với cô theo cách của anh, không hề quan tâm đến những gì thực sự xảy ra với cô. Anh thất vọng về cô từ cái tên, đến làn da trắng bợt bạt, thân thể thiếu sự săn chắc và cả cách làm tình thụ động của cô. Được sự đồng ý của cô, anh sẵn sàng công khai mọi mối quan hệ do "dư thừa năng lượng" của anh, và chưa một lần anh nghĩ rằng cô tổn thương hay suy nghĩ gì về cuộc hôn nhân vội vàng của họ. Đến một ngày chủ nhật như bao ngày khác, dưới "trang viên cây Dẻ" của họ, Bébé mặc nhiên thể hiện sự bất thường, mặc nhiên thả thạch tín vào cốc cafe của Francois, Francois cũng mặc nhiên uống cốc cafe đầy vị kỳ quặc mà anh tự thấy, và cũng mặc nhiên xử lý việc ngộ độc. Họ chấp nhận sự tan tành của cuộc hôn nhân từ lúc cô pha cafe và anh uống với cách thực bình thản đến tàn nhẫn.


Quả thực, không thiếu những tác phẩm viết về hôn nhân, nhưng đưa một cuộc hôn nhân cũng như những mối quan hệ cộng sinh giữa 2 cá thể ra mổ xẻ đến từng ngóc ngách thì khó ai có thể viết được như Simenon. Cuộc sống của 2 con người, 2 cá thể độc lập sau bao năm có thể nhàm chán đến mức độ nào, liệu sự bất đồng có phải lúc nào cũng đến từ 1 trong 2 yếu tố: tình - tiền, hay làm sao để cân bằng giữa cá nhân và các quan hệ khác. Bébé và Francois, họ đến với nhau bởi sự trái ngược đến mức độ thu hút nhau vội vàng, họ sống với nhau bởi những quan điểm rõ ràng và đồng thuận của cả 2. Nhưng họ chưa bao giờ kịp dừng lại để thấu hiểu và nghĩ đến đối phương bằng quan điểm của người kia, và cũng không kịp suy nghĩ cho đối phương bằng quan điểm của mình. Những ngày sau "Ngày chủ nhật bình thường" ấy, Francois lần lại những manh mối từ ngày đầu, những dấu hiệu mà Bébé đã đưa ra, nhưng anh đã không muốn để tâm, ko muốn nắm bắt. Không ai ngoài anh và Bébé hiểu rằng cái kết thúc của họ, không phải do sự chu cấp tiền nong của anh không đủ, không phải do những mối quan hệ "dư thừa năng lượng" của anh gây ra. Sự kết thúc theo cách rùng rợn nhất của cuộc hôn nhân ấy lại đến tự sự thiếu cân bằng giữa 2 người, một Bébé sinh ra trong một gia đình "lộn xộn là chuyện hàng ngày, người ta chẳng còn nhận ra và không thấy bất hạnh về nó nữa"; và một Francois "chưa bao giờ hiểu về phụ nữ", "việc gì phải để tâm đến những gì người khác nghĩ" (Đây là kiểu xây dựng nhân vật nam chính điển hỉnh của Simenon thì phải), họ chưa bao giờ tìm cách cân bằng điểm khác biệt và điểm trùng khớp giữa họ. Để đến tận cùng, "đã quá muộn rồi, anh hiểu không?... Vỡ mất rồi... Chính bản thân em cũng đã không biết là đến mức nào... Khi anh uống tách cafe. Em đã nhìn anh...Em đã nhìn anh vì tò mò, chỉ vì tò mo...Anh đã không còn tồn tại với em nữa rồi..."

Mình nghĩ, có nhiều cách kết thúc 1 mối quan hệ, nhưng cách kết thúc thắt lòng nhất là khi 1 trong 2 người, hoặc cả 2 phải nói rằng "Anh đã không còn tồn tại với em nữa rồi", nghĩa là sẽ chẳng còn gì để cứu vãn, để vãn hồi, để lay chuyển. Và có lẽ, sẽ rất rất nhiều người sau khi đọc đồng cảm với Bébé, với việc Bébé làm. Nhưng ngay từ lúc xuất phát, Bébé đã sai, Francois chỉ là đồng lõa cho cái sai đó. Như Jeanne đã nói "Ai cũng tạo ra hạnh phúc hoặc bất hạnh cho mình". Và để soi chiếu cho sai lầm của Bébé và Francois, cuộc sống hôn nhân của Jeanne và Felix dù xuất hiện không nhiều, nhưng lại tạo cảm giác thoải mái, là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa (cái này lúc đọc sẽ khó để tâm lắm, bởi sự trần trụi trong hôn nhân giữa Bébé và Francois được Simenon viết quá tài tình luôn). Tự dưng lại nhớ câu nói "Cả một đời rất dài", đọc xong mới hiểu sao khi nghe câu đó và đọc câu chuyện đằng sau câu nói đó, mình lại không cảm giác thoải mái. Có lẽ, vì một đời rất dài, nên từ bước chân đầu tiên bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, để sẽ không cần nói câu "một đời rất dài". Mối quan hệ nào, cũng rất ngắn, nếu chúng ta đều tư duy, nhìn nhận về nhau như Bébé hay Francois. Và chúng ta, đừng thần thánh một mối quan hệ nào đó lên quá cao. Sự bình thường đôi khi lại là điều rất khó để có...


Thực ra định viết về 5 cuốn của Simenon nhưng quả thật vì cuốn này gây xúc động với mình nhất nên phải vội ghi lại một phần cảm xúc, và thực lòng chỉ muốn viết nhiều nữa về những điều mình nghĩ mà ko đủ năng lực huhu 😞


Twine Aquarius

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon