Sự an ủi của triết học | Nietzsche

Updated: May 4

Nhân đọc lại “Sự an ủi của triết học”


Nietzsche là một triết gia nổi danh và... kỳ cục, hình như khi yêu hay ghét bất kỳ một điều gì đó ông đều đẩy cảm xúc đến mức cực đoan. Thời sinh viên tôi rất thích các tư tưởng của Nietzsche, do ảnh hưởng của thầy tôi, một giảng viên mà tôi kính trọng vì thầy hay kể về Nietzsche cho tôi nghe.


#Nietzsche

#Sự_an_ủi_của_triết_học


Bàn về sự cực đoan của Nietzsche phải kể tới quan điểm của ông về rượu và Kitô giáo. Nietzsche tuyệt đối không ưa rượu và đồ uống có cồn, ông từng viết: “Tôi không thể nghiêm túc hơn khi khuyên tất cả những ai có trí tuệ một chút hãy tuyệt đối tránh xa bia rượu. Nước lọc là đủ.” Thực tế thì tuy tôi hầu như chẳng đụng tới bia rượu nhưng tôi vẫn thấy cụ phát biểu hơi “gắt” 😂😂😂. Song song với vụ không ưa rượu, Nietzsche cũng không hề ưa Kitô giáo, tuy rằng Carl Ludwig Nietzsche cha của ông là một linh mục được mọi người yêu mến, chính Nietzsche từng viết rằng cha của ông “được chào đón ở mọi nơi và được yêu mến bởi cách nói chuyện hóm hỉnh cũng như sự cảm thông ấm áp.” Khi cha ông qua đời, chính Nietzsche đã đặt một bia mộ lớn cho cụ, trên đó khắc câu:


Die Liebe horet nimmer auf (Lòng nhân ái không bao giờ sai lầm)

Tuy vậy, có lẽ bởi cha của Nietzsche ra đi khi ông còn quá nhỏ [4 tuổi] nên ông không được cha ảnh hưởng nhiều. Nietzsche, đã phát biểu một câu gây shock [như rất nhiều câu gây shock khác ông từng nói] thế này:


“Hai thứ thuốc phiện vĩ đại của Châu Âu, đó là rượu và Kitô giáo.”

Ô Mờ Gờ! Chấm than! Chấm than! Chấm than!


“Cuối cùng, đầu tháng Một năm 1889, Nietzsche phát điên ở quảng trường Carlo Alberto ở Turin, ôm một con ngựa, và được đưa về nhà trọ, nơi ông nghĩ đến việc bắn chết Hoàng Đế, lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh chống lại những kẻ bài Do Thái, và ngày càng quả quyết – tùy theo từng giờ - rằng mình là Dionysus, Chúa Jesus, Thượng Đế, Napoleon, Vua Italy, Đức Phật, Alexander Đại Đế, Caesar, Alexander Herzen và Richard Wagner; trước khi ông bị ấn lên tàu và đưa đến một bệnh viện tâm thần ở Đức để bà mẹ già và cô em gái chăm sóc, cho đến tận khi ông qua đời 11 năm sau đó ở tuổi 55.”

[trích tác phẩm “Sự an ủi của triết học” của Alain de Botton]


Dành cả thanh xuân để báng bổ “Phúc Âm”, và để chứng minh rằng “Chúa đã chết” như vậy, nhưng đến phút cuối đời liệu Nietzsche có cảm thấy được an ủi như chính tên tác phẩm của Alain de Botton không?


Nietzsche là triết gia mà bất kỳ bạn đọc nào muốn tìm hiểu triết học cũng nên tìm hiểu, tuy nhiên song song với quá trình tiếp nhận các tư tưởng của các bậc vĩ nhân phải là quá trình tự nhận thức, tự sàng lọc, tự đánh giá của bạn đọc. Như lời của nhà văn Tiệp Khắc Jiliut Phuxich trong tác phẩm để đời “Viết dưới giá treo cổ”:


“Hỡi nhân loại, ta yêu người, nhưng hãy cảnh giác”.

Ghi chú: Đây là một bài viết sặc mùi tư tưởng cá nhân của người viết, chia sẻ một quan điểm cá nhân chứ không phán xét điều gì cả.


Đặng Xuân Lương

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon