Rừng Na Uy - Haruki Murakami

Mình đã đọc xong Rừng Na-uy, và giờ ngồi viết một vài cảm nhận của mình vể tác phẩm này ngay khi âm nhạc của bản Rừng Na –uy đều đều vang lên. Qủa thực, biết đến Rừng Na – uy từ hàng chục năm trước nhưng mình luôn trì hoãn việc đọc tác phẩm này. Vì những nhận định của người khác khiến mình e ngại. Không giống như những cuốn sách khác, khi có một vài người nhắc đến là ngay lập tức mình phải tìm và đọc ngay lập tức. Còn với Rừng Na uy thì không. Phải đợi đế lúc mình thực sự muốn đọc, sẵn sàng để đọc thì mình mới bắt đầu. Và đó cũng là điều mình đọc được trong tác phẩm ấy. ĐẾN ĐÚNG LÚC THÌ MỌI THỨ SẼ DIỄN RA, NHƯ NÓ PHẢI THẾ…



#rungnauy#harukimurakami


Mình đọc Rừng Na uy khi thực sự rảnh rỗi. Không như những tác phẩm khác, thường mình đọc ngấu nghiến một lượt, đôi chỗ còn lướt nhanh để trôi đi. Còn với Rừng Na uy, phải nói là mình đọc chậm, kĩ và không muốn bỏ qua bất kì một câu chữ nào của tác giả cả. Ấn tượng chung nhất của mình là văn phong của tác giả rất đẹp. Dù ông không đã bỏ qua mọi kĩ thuật tạo dựng, mọi cầu kì ve vuốt về ngôn từ. Và như nhiều người đã nhận xét, rằng các nhân vật của ông đều được nói hết những ý nghĩ, cảm xúc của mình một cách chân thực nhất. Vì vậy, khi đọc Rừng Na Uy, mình như đang lắng nghe chính lòng mình. Có quá nhiều sự đồng điệu đối với tâm hồn mình.


Đó có thể xem là câu chuyện của những người trẻ khi phải đối diện với những sang chấn của tâm hồn mình. Họ là Naoko và Toru Watanabe khi đối diện với cái chết của người bạn thân chung duy nhất là Kizuki khi cậu ấy 17 tuổi. Kizuki là cây cầu nối cả hai, là người bạn tâm hồn của cả hai. Thậm chí, với Naoko, Kizuki còn là người yêu đầu tiên và duy nhất của cô gái ấy. Cú sốc ấy làm cho cả hai người hoảng sợ, hoang mang tột độ đến mức họ phải tìm mọi cách chạy trốn quá khứ, chạy trốn những kỉ niệm và hồi ức về Kizuki. Họ từ bỏ thành phố nơi từng có Kizuki, họ từ bỏ lối sống mà họ từng trải qua khi có Kizuki. Khi gặp nhau, họ nói chuyện nhưng luôn tránh nhắc đến Kizuki như sợ động đến nỗi đau sâu hoắm trong lòng mình. Vì thế mà câu chuyện của họ rất nghèo nàn. Vì thế mà họ lại thường rơi vào cái hố của sự cô đơn và một mình chống chọi với nó. Những trang viết về cảnh Naoko và Toru đi bộ bên nhau từ hết con phố này đến con phố khác mà chỉ im lặng với nhau những ngày cuối tuần , về đôi mắt trong veo nhưng vô hồn, dải buộc tóc màu nâu cài trên mái tóc thẳng và mềm của Naoko, sự dằn vặt của Toru về việc không thể giúp gì cho Naoko khiến mình thấy nhoi nhói. Đã lúc này, lúc khác, mỗi người trẻ, khi bước vào ngưỡng trưởng thành, luôn có những nỗi buồn vây kín như thế, những nỗi cô đơn không thể giải tỏa như thế. Haruki thực sự đã chạm đến cõi lòng sâu thẳm của rất nhiều người trẻ, hoặc đã từng trẻ như thế…


Đó cũng có thể xem là câu chuyện về tình yêu, với nhiều cách thể hiện và dạng thức khác nhau. Có thể là tình yêu trong veo, hồn nhiên và nhẹ nhàng dù không nhiều êm ái của Toru và Naoko. Những đụng chạm cơ thể của họ cũng thật tinh tế. Những lá thư, mình rất yêu những lá thư mà Toru viết cho Naoko. Chúng khiến mình luôn luôn xao xuyến, vì đã từng mơ về một tình yêu tuổi học trò như vậy. Những lá thư ấy từng là nguồn sống duy nhất, là sợi dây duy nhất níu Naoko với cuộc đời, dù trong một thời gian khá ngắn. Còn có cả tình yêu mãnh liệt, sôi nổi, đầy nhục cảm của Midori với Toru. Cô gái có cái tên đặc biệt có nghĩa là xanh lá ấy cũng thật khác biệt như cái tên của cô. Ở cô gái ấy, cả niềm vui, cả nỗi đau, cả tình yêu, cả sự thù hận đều mạnh mẽ, sục sôi. Toru luôn luôn bị cuốn theo cô gái ấy. Mình cũng thế. Mình thích cách cô ấy đến ngồi bên bàn ăn của Toru thật chủ động mặc cho bạn bè réo gọi. Mình thích con người nhanh nhẹn, hoạt bát , tháo vát của cô ấy lúc nấu ăn, lúc lo cho ông bố ung thư Mình thích cách cô ấy đòi hỏi và giận dỗi Toru. Và mình đặc biệt thích màn ôm nhau dưới mưa của Toru và cô ấy trên tầng cao nhất của tiệm tạp hóa. Một phân cảnh cực lãng mạn mà mình nghĩ se rất tuyệt nếu dựng thành phim… Rồi có thể là tình yêu kì lạ của cậu bạn lắm tài nhiều tật của Toru là Nagas với cô gái có cái tên Hitsumi. Thực sự, có thể coi Rừng Nauy là một câu chuyện dài về tình yêu tuyệt đẹp.


Đó có thể là câu chuyện để mình suy ngẫm về cách sống. ừ.Mỗi nhân vật đều khiến mình suy ngẫm khá nhiều. Giữa một thời mà văn hóa đọc đang mai một dần, mình thực sự mê anh chàng Toru với cái thú đọc sách của anh ta. Anh ta đọc rất nhiều, đọc mọi nơi, đọc để khỏa lấp mọi sự cô đơn trong lòng mình. Có lẽ chính vì thế mà những câu nói mà Toru nói với mọi người, nhất là cánh phụ nữ đều khiến họ chết mê. Hihi. Về khoản tán tỉnh, có lẽ Toru là bậc thầy chứ chả chơi. Mình thích cái câu Toru nói với Midori: “Mình thích cậu như một con gấu mùa xuân”. Nhưng mình thấy hoang mang với cách những con người ưu tú của tác phẩm này sống lắm. Một cách sống dị biệt như Nasakaga, việc tìm đến cái chết như chị gái Naoko, Kizuki, cả Naoko, thậm chí cả Toru có lúc cũng nghĩ đến cái chết. Rất may, cuối cùng nhân vật này luôn tự thức ngộ được… Vì sao, những con người ưu t phải tìm đến cái chết trong lặng lẽ như vậy. Cả sự ra đi của họ cũng cô đơn vô cùng, không hề giải thích, không lời gửi gắm…


Đó là một vài câu chuyện mà mình khám phá ra, nhưng chưa phải là tất cả…


Câu chuyện có những nhân vật phụ rất hay, như anh chàng Quốc Xã, người phụ nữ tên Reiko ở cùng chỗ Naoko, hay thậm chí cả ông bố hấp hối của Midori… bên cạnh đó, mình còn rất yêu những trang miêu tả của Haruki. Những trang văn cho mình cảm nhận về một nước Nhật trầm lặng nhưng thơ mộng, những con người bình dị nhưng sâu sắc và đầy khao khát sống, sống đúng là một con người.


Đọc xong Rừng Na uy, mình nhớ đến câu của Trịnh Công Sơn: “Hãy đi đến cùng sự tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một đóa hoa”…

Mai Kim Oanh

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon