Quả chuông ác mộng - Sylvia Plath

Khi đọc Quả chuông ác mộng, tôi có cảm giảm như mình đang đọc tự truyện của tác giả hơn là đọc câu chuyện về một nhân vật hư cấu nào đó.



#Quả_chuông_ác_mộng

#Sylvia_Plath


Nguyên nhân của sự trầm cảm, hay những biến chứng của việc tinh thần không ổn định, rồi đôi khi chúng ta muốn phát điên phát dồ phát dại lên, hay thi thoảng ta muốn vứt bỏ hết đi thật xa,... Hoặc đơn giản là vào một thời điểm nào đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường chẳng hạn. Mà nguyên nhân thì không rõ. Nếu tình trạng đó tiếp diễn trong thời gian ngắn, thì còn không sao, nếu kéo dài, nó sẽ trở thành bệnh. Esther Greenwood là một cô gái tài hoa, giống như cô từng nói rồi đó, việc mà cô giỏi nhất là gì? Chỉ là giành học bổng mà thôi. Ngoài ra thì cô chẳng biết làm gì và cực kỳ tự ti về điều đó. 😂


Có những tâm hồn, họ nhạy cảm hơn người khác, cũng mong manh hơn người khác, bởi vậy họ dễ mắc các bệnh về tinh thần, với những áp lực của cuộc sống, với những chơi vơi của chính bản thân. Và đến một thời điểm nào đó, khi không thể chịu được nữa, dây thần kinh hay sự chịu đựng đó đứt phựt. Và họ muốn chấm dứt ác mộng đó bằng...cách tự sát. Và cô gái của chúng ta đã cố gắng tìm kiếm đến 1001 cách tự sát. Cả những lần đã cố gắng suýt thành công và cả những lần đắn đo và thấy không khả thi nên đã từ bỏ.


Ngày xưa, có người từng nói với mình rằng: tự sát là yếu đuối, là chịu thua cuộc sống, vân vân,... Nhưng sau này, đọc nhiều cuốn về chủ đề tương tự, mình cho rằng quan điểm nêu trên là không đúng. Như đầu năm nay, mình đã từng có thời gian "phát bệnh" vậy. Chỉ đơn giản là cảm thấy hoang mang với cuộc sống thôi, chúng ta đang sống vì điều gì, đang sống hay đang tồn tại? Rồi cuộc sống này sẽ trôi về đâu, điểm cuối của cuộc đời chúng ta sẽ nằm chỗ nào? Ngày xưa thì kỳ vọng rằng sau này nhất định ta sẽ trở nên giỏi giang, sẽ là gì đó, não ngày càng nhiều sỏi thì chợt nhận ra rằng, hóa ra điều khó nhất là phải học cách để trở thành một người bình thường. Những vấn đề về tâm lý luôn luôn là những vấn đề mà thật khó để có lời giải đáp.


Bạn có muốn biết những người đang mắc căn bệnh tâm lý họ nhìn thế giới như thế nào? Họ đang nghĩ gì? Hoặc họ nghe các câu chuyện, giải thích các sự vật, biễn biến diễn ra xung quanh họ. Hay tại sao họ lại hành động như thế? Những hành động mà "người bình thường" chúng ta sẽ coi là không bình thường ấy. Câu chuyện chỉ đơn giản là thế thôi, nhưng rất thu hút. Tại sao Quả chuông ác mộng lại thu hút? Bởi lẽ mình thích giọng văn của tác giả. Chẳng lẽ lại chỉ có thể tóm gọn sự yêu thích và ý muốn thể hiện khen ngợi bằng hai chữ: "văn hay" thôi sao?


Trang Đào


P/s: Vì không được ăn Chocopie nên tôi đã nghĩ ra 1001 các hành hạ miếng bánh. =)))

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon