Quán ăn tìm lại tình yêu! | Ito Ogawa

Mình là một người yêu ăn uống, xê dịch, và làm t.....à mà thôi, trong tứ khoái, ăn xếp hàng đầu. Nên đọc dì viu của 1 bạn giới thiệu cuốn này thì thấy thích thú lắm, đặc biệt là ẩm thực nhật , một nền ẩm thực khá độc đáo. Tuy nhiên, cuốn này làm mình khá thất vọng!



Ẩm thực được giới thiệu trong sách khá tạp, lai, và không có mấy về ẩm thực nhật. Hầu hết chúng là các món ăn tây, thổ , ấn, tuy có dùng các nguyên liệu địa phương và chế biến kiểu nhật, nhưng vẫn là các món ăn phương tây, gia vị cũng ấn , tây; rượu cũng chủ yếu tây. Thật sự thấy chất tây khá nhiều nên mình không thích lắm, có thể do kỳ vọng vào một thứ ẩm thực thuần chất nhật trước khi đọc sách nên khi khá thất vọng. Như cuốn hành trình về phương đông, thấm đẫm đạo thiênf, thì đừng nên kỳ vọng nhiều sẽ đỡ thất vọng lắm.


Motive truyện, cũng không như mong đợi của mình, mình mong vui tươi, sảng khoái và yên bình như làng quê, nhưng nó vẫn u ám, xám xám, và heo may như cái không khí ở kyoto cuối thu, khi mình phải ở đó hai tuần, thật sự chán nản với một con người nhiệt đới ưa náo nhiệt. M nghĩ, có lẽ nó hợp với nhà văn, cần chút u buồn, người già cần sư thanh tịnh , hay những người nghỉ dưỡng, chứ thanh niên mà về đây thì chỉ có úa màu.


Nữ chính sau khi rời làng, lên tp theo đuổi cv nấu ăn yêu thích, mang trong lòng sự oán thán với người mẹ dường như không phải của mình. Tới khi sa cơ bị lừa đảo hết thảy thanh xuân, tiền bạc lại vác hũ men gạo quay lại căn nhà cũ, với ý định ban đầu là trộm tiền tiết kiệm của mẹ đi làm lại cuộc đời. Song, số phận run rủi cô ở lại với ngôi làng, với những con người bình lặng, tiếp tục với thứ duy nhất cô làm được và làm giỏi : nấu ăn. Từng món ăn cô nấu, dựa vào cảm nhận bản thân với khách hàng, dựa vào tấm lòng suy nghĩ về câu chuyện của họ, như thứ trợ giúp những khúc mắc trong lòng tuôn ra, giúp họ có cái nhìn khác hơn với những thứ họ cảm thấy tầm thường. Cũng nhờ đó, cô hiểu ra, những món ăn ấy cũng tác động lại bản thân cô, giúp cô vượt qua nỗi đau bản thân như cô giúp các thực khách của mình. Thật nhân văn


Tuy vậy, có những chi tiết hơi thậm xưng, không chặt chẽ, với một độc giả dễ tính có thể bỏ qua, nhưng với người khó ăn như mình, nó là hạt sạn to lớn.


Các chi tiết cuối của truyện cũng rất đáng suy nghĩ, khi cuối đời mẹ nữ chính muốn ....ăn thịt con heo mình nuôi lớn bao năm để nó....siêu thoát, hay nữ chính sau khi tự ám thị con bồ câu đập đầu vào cửa sổ mang linh hồn mẹ mình, lại đi.....roti con bồ câu ấy, ăn ngon lành để không phí phạm món quà của mẹ. Ai dà, đọc nhiều truyện kinh dị quá nên mấy chi tiết này tôi, thấy gai gai, mà thôi, tùy người cảm nhận.


Truyện cũng bộc lộ một phần tính cách người nhật, mà tôi có dịp trải nghiệm. Họ cố chấp, nhiều khi bảo thủ quá tuyệt đối, có khi họ nhận ra điểm yếu của mình, song không thể thoát ra, thật bi kịch.


Cuối sách, cũng có một ending gần happy, tàm tạm thôi,vì mình đánh giá nó không tròn đầy. Và cả một ngoại truyện về 1 mối tình đồng giới nam, cái này rất không hợp khẩu vị mình nhưng vẫn đọc hết và thấy tác giả viết vẫn chưa tới, bút lực hạn chế ở địa hạt này, cố tỏ ra điều gì đó nhưng vẫn không như ý. Nếu lược bớt thì hay hơn là dành cho nó cả một ngoại truyện


Mình có nghe nhiều alan walker, bản hay nghe nhất là faded và the diffirent world, bài faded mà phối cho cuốn sách này thì bá cháy bọ chét.


Vt7619

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon