35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

Pachinko - Min Jin Lee

Giữa lúc đang mênh mang và chếnh choáng giữa cuộc đời này, tự nhiên tôi vấp phải cuốn Pachinko.



PACHINKO - MIN JIN LEE

#Pachinko

#Min_jin_lee


Một cuốn sách, kể một câu chuyện thật dài, qua bốn thế hệ, từ năm 1910 đến năm 1989 về cuộc sống của gia đình Hàn Quốc nhỏ trong giai đoạn Hàn đang là thuộc địa của Nhật. Và để sống, hàng vạn hàng ngàn người phải di dân sang các nước lân cận với một khát vọng xa xỉ rằng biết đâu họ sẽ có được một cuộc sống an ổn.


Tôi những tưởng, việc phân biệt chủng tộc chỉ có ở châu Mĩ, châu Âu. Hoặc chắc chỉ có người da trắng kì thị người da màu. Thật sự rất xin lỗi cho tầm nhìn hạn hẹp và thiển cận của tôi. Nhưng giữa những người cùng màu da vàng như nhau, hóa ra cũng có sự phân biệt sâu sắc đến vậy, đến vậy đấy. Thời kì mà Hàn Quốc bị xâm chiếm và trở thành thuộc địa của Phát xít Nhật. Một gia đình nhỏ, đã rời bỏ Hàn để tới Nhật Bản với mong muốn có được cuộc sống an ổn hơn. Nhưng sự bình yên chưa bao giờ là điều dễ dàng có được ở họ.


Ở Nhật, người Hàn chẳng thể nào mà tìm được một chỗ tử tế để ở. Chẳng ai cho họ thuê nhà, muốn sống tại Nhật, họ phải ở trong khu ổ chuột, nơi mà để có không gian sống, người phải sống chung với lợn và gà. Họ làm tất cả những công việc thấp kém mà những người Nhật "cao quý" không thèm làm. Người Nhật cho rằng họ cao quý, dòng máu chảy trong người họ sạch sẽ và sang trọng. Họ thông minh và xuất sắc, chăm chỉ và tốt đẹp. Còn dân Hàn rặt một lũ bẩn thỉu và mọi rợ, ngu dốt và bảo thủ. Một lũ mất quê hương, chẳng còn vị vua nào, hèn yếu và kém cỏi. Những đứa trẻ Hàn học tại trường học Nhật Bản bị cách ly, dè bỉu, bị miệt thị chỉ vì mình là người Hàn, mặc cho nó có cố gắng tài giỏi và thông minh đến đâu. Có những đứa nhỏ không chịu đựng được áp lực, nhẹ thì bỏ học, nặng thì tự sát.


Trong một môi trường khắc nghiệt đến thế, Noa và Mozasu thật sự là hai đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và chúng đã chống lại sự kì thị theo cách của riêng mình. Noa chăm chỉ học hành để có thể trở nên tài giỏi, cậu thông minh và ham học hơn bất kì ai. Mozasu thì sử dụng nắm đấm. Cậu sẵn sàng đập tan tành đứa nào dám trêu vào mình. Noa đã cố gắng để trở thành một người Hàn tốt. Như cha cậu, mục sư Isak đã mong cậu, hãy ngẩng cao đầu, cố gắng, hãy chứng tỏ cho người Nhật thấy cậu là một người Hàn tốt. Cậu vẫn sống trong sự kì vọng của cha cho đến khi vào Đại học. Nhưng, tôi chẳng thể nào tưởng tượng được cảm xúc của Noa, khi đã đau lòng và tuyệt vọng ra sao, khi đức tin của mình, điều mà cậu luôn tâm niệm và kỳ vọng sụp đổ. Isak không phải cha ruột của cậu. Koh Hansu - một trùm Mafia người Nhật gốc Hàn mới là cha đẻ của cậu. Có lẽ Noa đã cảm thấy, trong cơ thể mình đang chảy một dòng máu xấu? Không cách nào thay đổi được. Cậu mệt mỏi, cậu muốn là một người "bình thường" ở Nhật Bản. Cậu muốn là người Nhật, mà không phải là một người Hàn đang sống ở Nhật. Cậu đã đột quỵ sau một thời gian dài cố gắng cho sự kỳ vọng của Isak và người thân. Cậu đã mệt mỏi rồi. Mệt mỏi với việc cố gắng để trở thành người Hàn tốt. Mọi người dạy cậu cố gắng, chăm chỉ, chịu khó, vươn lên, nhưng lại quên mất không dạy Noa sự bao dung, tha thứ.


Ngược lại, Mozasu không hứng thú với việc học lắm, song, chính Mozasu lại là người chấp nhận được hiện thực và dung hòa được mọi thứ.


Thật nực cười khi, một gia đình người Hàn, bốn thế hệ sống tại Nhật, nhưng vẫn bị coi là khách trên đất Nhật. Đối với người Nhật họ là khách, nhưng đối với dân Hàn họ lại là người Nhật. Đâu là nơi thực sự thuộc về họ? Có người Nhật xấu, cũng có người Nhật tốt. Nhưng người ta thường thích để định kiến che mắt. Những người Hàn tốt, như Mozasu, anh đóng thuế đầy đủ, tạo công ăn việc làm cho hằng sa số người, chi tiền dưỡng lão cho nhân viên của mình. Những người Hàn tốt như vậy vẫn bị nhìn dưới cái nhìn của định kiến. Mà đó đã là năm 1989 rồi. Người Nhật không bao giờ thừa nhận họ đã sai cho tội ác của họ trong chiến tranh cũng như trong định kiến mà gián tiếp bởi nó đã gây ra một đống những số phận ngang trái.


Cuộc sống luôn luôn là không dễ dàng, nhưng Sunja vẫn cố gắng sống. Cuộc sống bữa nay lo bữa mai. Được ăn gạo trắng là một điều xa xỉ. Sunja vẫn cố gắng vì điều gì? Vì Noa, vì Isak, vì người đã đưa tay ra đỡ lúc Sunja chao nghiêng nhất. Những năm 1910...cuộc sống khó khăn và khổ sở, nhưng họ vẫn vượt qua. Trong lúc tôi hoang mang và chênh vênh với cuộc sống như lúc này, cảm giác như bị nhét vào mồm hẳn một lọ thuốc liều cao vậy. Sống như Noa hay Mozasu?


Mozasu đã dạy con rất tốt, để cậu bé solomon tự hào vì bản thân mình là người Hàn, để cậu hiểu được rằng, mình là người Hàn tốt. Solomon đi tiếp con đường mà người bác Noa của cậu đã bỏ dở. Ở lại chính Nhật Bản, mà không phải chạy sang Mỹ, kết hôn rồi đổi sang một quốc tịch khác.


Tôi muốn nói về một câu chuyện tình. Có thể các bạn sẽ ghét Koh Hansu, nhưng, tôi lại rất thích ông ấy. Tình cảm Koh Hansu dành cho Sunja là gì? Ông đã có vợ và ba người con gái. Ban đầu tôi cũng nghĩ Hansu để ý đến Sunja và Noa chỉ vì Sunja đã đẻ một đứa con trai cho ông. Dù Sunja thấm nhuần tư tưởng và tình yêu của bố mình. Cô không bao giờ chấp nhận làm người tình của người khác. Cô chung thủy với Isak trong suốt cuộc hôn nhân của mình. Hansu dõi theo mẹ con họ, đưa tay giúp đỡ, mặc cho bản thân bị cự tuyệt và từ chối không biết bao nhiêu lần. Điều làm tôi cảm thấy đau lòng nhất: khi Hansu xuất hiện trước mặt Sunja, khi đó Noa đã mất rồi. Sunja cũng đã khoảng 70 tuổi rồi. Ông còn hơn cô những 10 tuổi. Ông đã cầu hôn Sunja. Ông nghĩ mình sẽ cưới Sunja thay cho cả thời gian mà ông không thể. Rằng vợ ông vừa mất, rằng ông chỉ là con rể của ông chủ ông. Và tất nhiên, Sunja đã từ chối. Cả cuộc đời mình, Hansu dõi theo Sunja, và Sunja thì cự tuyệt ông. Thật ra tôi cảm thấy rất thương cho người đàn ông này. Cả đời Hansu, có lẽ chỉ yêu mình Sunja, nhưng chẳng thể ở bên cạnh người mình yêu, thậm chí đến tình yêu của ông, cuối cuốn sách độc giả cũng mới biết, nó sâu sắc đến cỡ nào. 😭


Pachinko là một cuốn sách buồn, vác nặng trên mình một câu chuyện buồn. Nhưng cuối cùng, Solomon hay thế hệ sau của chúng ta, vẫn sẽ cố gắng để mở ra một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta vẫn phải sống, không những chỉ sống, mà còn phải sống sao cho rạng rỡ.


Mình không thích cách mà các bạn dịch giả và biên tập cho cuốn sách này để lại những từ như chém gió, chịch,...hay gì gì đó, cho một câu chuyện thế này, cho một câu chuyện mà viết dựa vào hoàn cảnh những năm 1933. Thật sự đọc rất khó chịu và lấn cấn.


Trang Đào


P/s: Pachinko rất hay nhé. Phanbook chọn sách dịch khá ổn dù...giá đắt lòi

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon