Những thứ họ mang | Tim O'Brien

Truyện ngắn "Làm thế nào kể một câu chuyện chân thực về chiến tranh" của Tim O'Brien – những vấn đề về chiến tranh



Những_thứ_họ_mang #Tim_O'Brien


"Bạn chỉ có thể kẻ một câu chuyện chân thực về chiến tranh bằng cách trung thành tuyệt đối với cái ác và với sự tục tằn… Bạn chỉ có thể kể một chuyện chân thực về chiến tranh nếu nó làm bạn thấy xấu hổ. Nếu bạn không cần sự tục tằn, bạn không cần sự thật, nếu bạn không cần sự thật, hãy dè chừng xem bạn đang bỏ phiếu cho ai".


Truyện ngắn đã miêu tả một cách chân thực câu chuyện về chiến tranh, chân thực đến nỗi “Đôi khi nó nằm ngoài khả năng kể lại”. “Một chuyện có thể xảy ra xong là dối trá hoàn toàn; một chuyện khác có thể không xảy ra nhưng còn thực hơn cả thực.” Đó là chuyện về một người lính đỡ đạn thay bạn để người ta viết truyện về mình. Câu chuyện chân thực đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.


Được kể bằng giọng văn của một người trong cuộc – người lính Mỹ đã trực tiếp tham chiến trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1970. Quãng thời gian đó không dài, nhưng những kí ức kinh hoàng mang mùi chiến trận và chết chóc vẫn luôn ám ảnh ông.

Những người lính Mỹ đến Việt Nam tham chiến không phải vì họ muốn thế mà họ chỉ nghe theo lời của chỉ huy. Việc của họ là tuân lệnh cấp trên. Theo tôi, có lẽ trong suy nghĩ, họ cảm thấy xứ sở này kì lạ và lắm điều ngạc nhiên, thú vị. Nó đẹp và xứng đáng để tham quan, chiêm ngưỡng hơn là đánh phá, cướp bóc. “Tôi nhớ hoàng hôn thật yên bình làm sao. Một màu đỏ ánh hồng đổ tràn trên sông, dòng sông thì chảy êm không tiếng…”. Chiến tranh đối với họ có lẽ chẳng mang một ý nghĩa gì to tát bởi nó là một cuộc chiến vô nghĩa. Cuộc chiến đó đã ám ảnh họ suốt đời. Họ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh mà đã phải nhanh chóng đối mặt với cái khốc liệt của nó, sự ra đi của đồng đội, cái chết, bệnh tật, sự khó khăn, thiếu thốn,…


Thế rồi, kể cả khi chiến tranh đã kết thúc, những người lính Mỹ đã trở về dưới mái nhà của mình, họ vẫn còn lại thứ gì đó của cuộc chiến, thứ khiến họ choàng tỉnh giữa đêm. Có lẽ đó là sự hối hận. Họ mong thú nhận để được tha thứ và cảm thấy thanh thản tâm hồn.

Có một sự khác nhau rất lớn giữa cách miêu tả của O'Brien và những cách miêu tả mà chúng ta vẫn thường bắt gặp trên truyền thông đại chúng hoặc các tác phẩm văn học về chiến tranh nói chung và chiến tranh Việt Nam nói riêng.


Chúng ta có thể thấy rất rõ là, truyện ngắn “Làm thế nào kể một câu chuyện chân thực về chiến tranh” của Tim O'Brien không thực sự có cốt truyện. Xuyên suốt dung lượng ngắn ngủi của truyện, tác giả cừ đều đều đưa người đọc qua những lớp từ ngữ khác nhau - lời của tác giả, lời của những người cùng chiến đấu với tác giả, lời của những người lạ, kể cả sự im lặng của cô em gái của Lemon cũng có một độ vang vọng nhất định. Nhiều giọng nói như vậy, bởi chắc vốn dĩ O'Brien chẳng định kể một câu chuyện. Toàn bộ truyện ngắn là quá trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra ở tiêu đề. Nói một cách khái quát, O'Brien cho rằng một câu chuyện chân thực về chiến tranh phải là một câu chuyện tránh được những định kiến cá nhân và những thiên kiến xác nhận. Ngôn ngữ mang tính chủ thể, con người sử dụng từ ngữ một cách chọn lọc; chúng ta chủ động lựa chọn từ ngữ phù hợp cho bản thân mình. Điều O'Brien muốn nói là, khi kể một câu chuyện về một "thứ" như chiến tranh, câu chuyện đi qua quá nhiều bộ lọc của cảm xúc, và sản phẩm đầu ra đi từ miệng chúng ta không còn giống với sản phẩm đầu đi tới mắt chúng ta khi trước - bản thân cách sự việc diễn ra và cách chúng ta nhìn nó bằng mắt cũng đã có sự khác nhau đáng kể giữa "cái đã xảy ra" và "cái dường như đã xảy ra". Với O'Brien, điều quan trọng là phải khách quan. O'Brien đề cao sự chân thực - miêu tả chân thực hết mức có thể cách con nghé bị bắn chết, dùng từ ngữ trung lập, cô đọng và tưởng như lạnh lùng khi miêu tả cái chết của Lemon. Với O'Brien, đê miêu tả chân thực về chiến tranh, người ta không được đặt cảm xúc vào trong đó và hoàn toàn trung thành với "cái đã xảy ra".


Nói vậy không có nghĩa là O'Brien thực hiện được điều đó - mặc dù ông biết được điều đó, không nghi ngờ gì. O'Brien vẫn kể câu chuyện như vậy, Lemon vẫn bước ra và được bao phủ bởi ánh nắng. Câu chuyện của ông vẫn gợi lên trong lòng người nghe những day dứt nhất định - không phải là sự day dứt về sự thật khốc liệt của cuộc chiến tranh, mà là về tính khái quát và biểu tượng của câu chuyện. Không trách được O'Brien, bởi suy cho cùng, con người ta thoát thế nào được khỏi các phễu lọc của ngôn ngữ, cảm xúc, và cái tôi? Đây cũng chính là cách miêu tả về chiến tranh Việt Nam mà chúng ta thường thấy trên truyền thông đại chúng và trong các tác phẩm văn học của nhiều thế hệ. Những người dân miền Bắc và những người Việt Cộng gọi đó là cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Họ tả lại sự man rợ của thảm sát Mỹ Lai, sự trắng trợn của Henry Kissinger trên bàn đàm phán Hiệp định Paris; họ rùng mình ớn lạnh - nhưng rất đỗi tự hào và chan chứa niềm tin - khi kể về thành cổ Quảng Trị, về Tết Mậu Thân, về Điên Biên Phủ trên không. Và sau cùng, họ vỗ ngực tự hào vì họ đã thắng, tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm và những phẩm chất quý báu của người Việt Nam, về sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện họ kể mang đậm tính khuynh hướng, tính định hướng, và được phủ bởi bức màn cảm xúc.


Bên kia chiến tuyến, câu chuyện không giống như vậy. Những người miền Nam khi xưa không coi chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Với họ, đó là cuộc chiến vì lý tưởng - họ hoặc là đuổi theo các giá trị được gọi là "dân chủ", hoặc là từ chối tin vào chủ nghĩa cộng sản. Những người miền Bắc chiến đấu vì tổ quốc, những người miền Nam cầm súng vì lý tưởng. Lý tưởng về một quốc gia tự do, cao đẹp, văn minh mà người Pháp và người Mỹ đã vẽ ra cho họ. Câu chuyện của họ, giờ đây, hầu hết là sự pha trộn rất đỗi hổ lốn của cảm xúc - sự thất vọng, sự căm giận tột cùng, nỗi đau mất nước, và một nỗi buồn tưởng như đã rất xa.


Nó không xấu; việc tả lại chiến tranh theo góc nhìn riêng của mỗi người không phải là xấu (nhất là khi nó là điều không tránh khỏi dù ta có nhận thức được nó hay không). Tuy nhiên, qua truyện ngắn của O'Brien, ta nên hiểu rằng mỗi câu chuyện về chiến tranh đều nên được nghe và tiếp nhận với một sự hoài nghi nhất định.


Mây Vân Vũ


PS: “Làm thế nào kể một câu chuyện chân thật về chiến tranh” là 1 truyện ngắn trong cuốn “Những thứ họ mang”

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon