Những quyển sách nên đọc ít nhất 1 lần trong đời | Đặng Hồng Như viết

Nhân dịp có một bạn hỏi, nên mình gõ, từ hồi nghỉ Covid lần thứ nhất, mạn phép đăng lên đây, mong nhận được góp ý.

(Bài được copy trực tiếp từ fb cá nhân)




-------------------------------------

Bài giải: “Sách là kho tàng tri thức của nhân loại”, đúc kết qua mấy nghìn năm lịch sử, nhưng cũng có thể chỉ là qua mười mấy năm cuộc đời là viết được một quyển sách. Cũng có thể sách là một hình thức giải trí, vừa nạp vào đầu vừa vỗ đùi đen đét chửi tiên sư anh Tào Tháo, làm con người ta thấy bất ngờ sảng khoái như những hình thức giải trí khác: ti vi, điện thoại…, (bị tác giả lừa thì đang khoái tự dưng bất ngờ sảng chứ cũng chẳng sảng khoái gì). Đôi khi sách là thứ kê đầu ngủ, là gối ôm, để chụp ảnh đăng lên mạng hoặc đơn giản chỉ là vật trang trí cho phòng làm việc thêm phần tri thức, tăng xác suất ký thành công hợp đồng khi đối tác cảm giác trầm trồ. Cũng có khi sách được bao bọc đóng bìa cẩn thận, bo gáy mạ vàng, lên khuôn xuống dấu, cất vào hộp gấm xịt nước hoa thơm phức thỉnh thoảng lôi ra lau chùi sờ soạng hít ngửi mân mê là cũng đã đủ thấy sướng rung rinh phần người.




Sử dụng sách cho mục đích gì là quyền của người sở hữu, không ai có quyền phán xét; một người nâng niu bọc bìa bao ngoài, rửa tay cồn 90 độ trước khi đọc, không mở trang sách quá góc 90, đọc đi đọc lại 9,10 lần cũng không thể nói là có trình độ cao hơn một người tùy tiện vớ lấy một quyển trên giá, mở trang bất kỳ đọc ngấu nghiến vài chương, lấy bút gạch sửa những câu yêu thích, gập trang làm dấu rồi nhét bừa bãi vào một khe hở nào đấy trên bàn. Người thích đọc truyện tranh với người thích đọc sách kỹ năng làm giàu phát triển bản thân, đọc kiếm hiệp so với đọc ngôn tình, đọc văn học cổ điển so với sách dạy nấu ăn, thậm chí người đọc cả trăm quyển sách một năm, so với bác xe ôm hàng ngày đọc tin trên điện thoại, suy cho cùng cũng không thể so với nhau về mặt nhân cách. “Người đọc sách, khí chất rất khác” – câu nói đó có lẽ là của một thanh niên “đọc được dăm ba quyển sách” mà tưởng mình đã là trung tâm thiên hạ. “Mình không đánh giá cao số sách của bạn”, rồi Bạn phải đọc quyển Đắc nhân tâm này, quyển Thẩm Dương kia, bạn phải mua quyển Tuổi trẻ đáng giá thế này, Bạn đắt giá thế kia, bạn không thấy nó hay vì bạn chưa đủ trải nghiệm, phải đọc vài lần mới thấm, phải hay vì nó là sách best seller, vì là sách của má này dượng nọ. Ủa chứ không phải vì với mình nó dở thật?


Đọc một quyển sách cũng như ăn một món ăn, có món có thể ăn được nhiều lần vì vẫn thích, có món chỉ ăn một lần nhưng đủ nhớ mãi, có món ăn vào mình cảm nhận được hương vị quê hương hay thấm thía thêm vài điều đang suy tư ngẫm nghĩ, có món mà người khác rất khen, đặc sản nơi này nơi nọ, nhưng ăn một miếng không thể nuốt nổi, thì có làm sao, tùy khẩu vị. Thế thì đọc sách cũng vậy, tùy “sách vị” mỗi người, đừng lấy sách mà đong đếm nhân cách người ta, và quan trọng nhất, đừng thấy người khác không đọc sách, hoặc đọc không giống mình, mà coi thường!!


Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, cho dù không thể nhớ được tuần trước tháng trước mình từng ăn những món gì, món này có những nguyên liệu chế biến thế này thế kia, thì cũng vì ăn những thứ đó, mà qua thời gian mình lớn lên. Đọc sách cũng thế, cho dù chẳng nhớ được Lưu Bị mấy lần đến lều cỏ nhưng cũng biết phải dùng lòng thành mới mong được chân nhân, không nhớ Robinson lạc hoang đảo bao nhiêu năm nhưng cũng thêm vài phần yêu cuộc sống. Và vì thế, mỗi cuốn sách đọc hàng ngày, mỗi bộ phim từng xem, mỗi người từng gặp hay mỗi câu chuyện từng nghe cũng ngày ngày tháng tháng năm năm vô tình hữu ý tổng hợp lắp ráp kiến tạo nên tâm hồn một con người. Và nhắc lại, người đọc sách – theo đúng nghĩa của từ đó, mà thậm chí cũng không nên coi mình là “người đọc sách”, nghe chối tai lắm, không nên coi mình hơn những người khác, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người đều cần được tôn trọng.


Bản thân người gõ là một người cực đoan, tự nhận mình có cơ hội đọc được nhiều hơn trung bình một tí, coi như sở thích cá nhân chứ không cao sang tự hào gì, thậm chí khi gõ bài này đang băn khoăn có nên block mấy lão trùm hay cà khịa, nhưng mà lại thôi vì khi cần phải có chỗ để hỏi chứ. Ngoài truyện tranh ra thì người gõ chỉ đọc mỗi tiểu thuyết văn học truyện giết người giấu xác nói chung, chứ không đọc đủ thể loại như bạn yêu cầu: ít đọc ngôn tình, chưa bao giờ đọc đam mỹ, tuyệt đối không đọc selfhelp làm giàu kinh tế kinh doanh phát triển bản thân và tương tự, lười đọc lịch sử, danh nhân, sách nghiên cứu (trừ đặc thù nghề nghiệp ra) hay triết học thì lại càng gần như chưa bao giờ. Tất nhiên là có một số ngoại lệ, nhưng thường sách mà người gõ đọc có thể gọi chung là “truyện”, và vì thế, “những quyển sách nên đọc ít nhất một lần trong đời” mà người gõ chuẩn bị gõ ra dưới đây, 90% là truyện :”))))))))


Ok, mở đầu như vậy không ngoài mục đích cho bài đăng được dài, dưới đây sẽ là những cuốn sách nên đọc ít nhất một lần trong đời, do người gõ tự đưa ra dựa trên kinh nghiệm bản thân và một ít thời gian tìm hiểu, ngắn ngủn, cực đoan, một phía, ghét là ghét, thích là thích, không so được với sở đọc của nhiều người đi trước trên Diện thư quán cũng như ngoài đời, nhưng vì bạn nhỏ đã tin tưởng đặt vấn đề nên mạn phép gõ, nếu có điều gì chưa đúng, xin được góp ý chỉnh sửa. Một phần nhỏ cuối bài viết xin được liệt kê những quyển mà người gõ thấy hay và thích thú nhất từ trước đến nay.


Những tác phẩm coi là kinh điển có thể được chia làm hai loại: một là có giá trị nội dung, nghệ thuật đặc sắc, giàu ý nghĩa, có giá trị bền vững với thời gian; hoặc thứ hai là những tác phẩm gọi là tiên phong, đột phá cho một thể loại, một thời kỳ. “Nên đọc ít nhất một lần”, gọi là để cho biết, còn quyển nào các bạn thấy hay thì cứ đọc đi đọc lại nhiều lần cho nó…tâm đắc, hay đọc thử không thích bỏ qua cũng được, chẳng sao :”)).


Các tư liệu được tham khảo gồm Google, Wiki, thivien.net, tapchisonghuong, 2dreview, 1 số bài viết trên fb, các lời mở đầu vài cuốn sách mình có, vài giáo trình văn học và những bài viết dài cả cuộn trên các 2web và blog cá nhân.

Văn học cổ điển phương Tây: tạm tính xấp xỉ đến nửa đầu thế kỷ XX, hay là trước WW2.

  • Thần thoại Hy Lạp, truyện cổ Grim.

  • Kinh Thánh – coi như văn học đi, nhưng thay vì đọc bản đầy đủ, có thể đọc các bản tóm tắt cũng được. Đọc một lần cho biết.

  • Don Quijote - Miguel de Cervantes: tiểu thuyết sớm nhất viết bằng ngôn ngữ hiện đại.

  • William Shakespeare – nhà viết kịch đi trước thời đại: Romeo & Juliet, Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth.

  • Robinson Crusoe – Daniel Defoe.

  • Victor Hugo: Những người khốn khổ, Nhà thờ Đức bà Paris.

  • Balzac: Miếng da lừa, lão Goriot.

  • Alexandre Dumas: Ba chàng lính ngự lâm, Bá tước Monte Cristo.

  • Những linh hồn chết - Nicolai Gogol: bức tranh rộng lớn về nước Nga thế kỷ XIX.

  • Chales Dickens: Oliver Twist, Hai kinh thành.

  • Dostoyevsky: Tội ác và trừng phạt, Anh em nhà Karamazov, Lũ người quỷ ám, Đêm trắng, Ghi chép dưới hầm, Chàng ngốc… (nghe nói ai đọc Dos đều nghiện và bị thần kinh cả :”)))))) lạy trời đừng ai tag hắn vào bình luận, tôi bị giết mất.

  • Lev Tolstoy: Chiến tranh và hòa bình, Anna Karenina, Phục sinh.

  • Không gia đình – Hector Malot.

  • Mark Twain: Tom Sawyer, Huck Finn.

  • Dracula – Bram Stoker.

  • Chekhov: các truyện ngắn Người trong bao, Con kỳ nhông…

  • Bóng ma trong nhà hát Opera - Gaston Leroux.

  • Marsim Gorky: Người mẹ, Thời thơ ấu, Những trường đại học của tôi.

  • Marcel Proust: Đi tìm thời gian đã mất (Nhã Nam đã in được 2/7 tập: Bên phía nhà Swan, Dưới bóng những cô gái đương hoa)

  • Jack London: Tiếng gọi nơi hoang dã, Nanh trắng.

  • Franz Kafka: Hóa thân, Vụ án, Lâu đài.

  • William Faulkner: Âm thanh và cuồng nộ, Cọ hoang, Nắng tháng tám, Khi tôi nằm chết.

  • Đại gia Gatsby – F.Scott Fitzgerald.

  • Cuốn theo chiều gió – Margaret Mitchell.

  • Ernest Hemingway: Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai, Ông già và biển cả.

  • Sông Đông êm đềm – Mikhail Solokhov.

  • Thép đã tôi thế đấy - Nikolai Alekseyevich Ostrovsky: đời người chỉ sống có một lần…

  • Papillon, người tù khổ sai - Henri Charrière.

  • Albert Camus: Người xa lạ, Dịch hạch.

  • Sherlock Holmes – Conan Doyle: tượng đài trinh thám cổ điển.

  • Truyện trinh thám của Agatha Christie.




Tạm thời như vậy, những cuốn trên đều rất kinh điển, khá dễ tìm, đúng là nên đọc ít nhất một lần trong đời :”). Tuy nhiên, theo thiên kiến của người gõ, có nhiều cuốn trên cực kỳ đồ sộ, nhiều nhà văn mà tổng số tác phẩm xếp lên nhau tận mấy gang, và hơn hết, một phần do nội dung của chúng từ khá xa rồi nên thực sự là khó đọc, khó hiểu, nhiều điều không còn phù hợp với xã hội hiện đại nữa, vì thế có thể chọn một giải pháp: là đọc tóm tắt hoặc các bản rút gọn và đọc các bài phê bình (người gõ chọn cách này cho một vài quyển) – vì các tác phẩm đều rất kinh điển, nên nhiều bài phê bình rất rõ và thực sự hay, có thể nói một số tác phẩm phải đọc phê bình thì mới hiểu được nội dung của nó. Thời gian quý giá, tốc độ đọc của người đọc bình thường không thể so với tốc độ xuất bản sách của các nxb bây giờ, dành thời gian để đọc những truyện khác hiện đại hơn cũng là một lựa chọn. Xin gợi ý hai tủ sách văn học cổ điển: tủ đông a classics của công ty cổ phần văn hóa Đông A – hiện vẫn đang tiếp tục ra với phiên bản đầy đủ, chuẩn, đẹp, xịn, thơm; tủ sách tinh hoa văn học của công ty TNHH Sách Phương nam (hình như) đã dừng xuất bản tiếp, với 21 đầu (bạn nào cần list thì comment nhé, vì trên mạng không có ảnh đầy đủ bộ phương nam này). Và ngoài ra thì lẻ tẻ một ít của tao đàn và khá nhiều của nhã nam nữa.


Văn học cổ điển Trung Quốc: Trung Quốc là đất nước giàu văn hóa bậc nhất thế giới, lại ngay cạnh Việt Nam, ghét yêu thì nên rõ ràng, văn học của họ thật sự là đồ sộ và có giá trị, nên đọc. Trong ngôn ngữ Việt Nam có rất nhiều thành ngữ, giai thoại, những câu nói chúng ta vẫn rất quen nói, nhưng nguồn gốc, xuất xứ của câu nói đấy, thì lại không phải là ai cũng biết một phần chúng xuất hiện trong các tác phẩm của Trung Quốc. Không nên để thiên hạ chửi xoáy mình mà không biết, người ta cười cho :”))))))


  • Đầu tiên, không nói nhiều: Tứ đại danh tác: Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Tây du ký, Hồng lâu mộng. Bản thân người gõ thì cũng mới đọc Tam quốc với Thủy hử, mỗi bộ 1 lần, chưa bao giờ đọc Tây du – nhưng mà sẽ, còn Hồng lâu mộng nghe qua nội dung thì lại không muốn đọc, hehe.

  • Xếp sau một chút: Đông Chu liệt quốc, Hán Sở diễn nghĩa, Liêu trai chí dị, Kim Bình Mai (Người gõ cũng mới đọc được Hán Sở 1 lần và một ít Liêu trai với Tử bất ngữ, còn Kim Bình Mai thì như Hồng Lâu Mộng, không muốn đọc).



Thơ Đường: Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị, đọc lấy 1 cuốn Đường thi tam bách thủ là được. Nếu không muốn mua cả quyển, có thể đọc trên thivien .net cũng rất đầy đủ :”)). Kể chuyện một tí, hồi cấp 2 thì ai cũng được học vài bài thơ Đường trong SGK, người gõ thật sự rất thích, đến bây giờ nhiều năm rồi vẫn nhớ được một ít kể cả phiên âm chữ Hán. Hồi ấy đi tìm bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, và thật sự là thấy vô cùng hứng thú khi dịch giả Phan Huy Vịnh (có bài nói là Phan Huy Thực) dịch “Tầm Dương giang đầu dạ tống khách\Phong diệp địch hoa thu sắt sắt.\Chủ nhân há mã khách tại thuyền,\Cử tửu dục ẩm vô quản huyền.\Tuý bất thành hoan thảm tương biệt\Biệt thời mang mang giang tẩm nguyệt” thành: “Bến Tầm Dương, canh khuya đưa khách\Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu…”, hay khi đọc “Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên\ Giang phong ngư hỏa đối sầu miên” được dịch thành: “Trăng tà chiếc quạ kêu sương\Lửa chài cây bến, sầu vương giấc hồ” (bản dịch của Tản Đà hoặc có người nói là Nguyễn Hàm Ninh) – Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế, SGK Ngữ văn 7, thấy rất thích.



Ngoài ra có thể tìm page Văn sử tinh hoa, có nhiều thông tin về mảng văn sử triết cổ điển Trung Quốc này.


Ngoài ra, mặc dù được viết vào giai đoạn sau, nhưng vì nội dung và giá trị văn hóa, cho nên người gõ cũng kể thêm vào đây: không thể bỏ qua nhà văn Kim Dung với các tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, xứng đáng là di sản văn hóa nhân loại. Không chỉ là đánh nhau, chém giết, võ công, tiểu thuyết Kim Dung còn đậm đặc chủ nghĩa yêu nước, phong tục, tập quán, văn hóa, ý chí, tinh thần, sự chính nghĩa, khí phách của một người, luật nhân quả, triết học, Phật học… Tiêu biểu như đoạn luận chén nào uống rượu nào, “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi” quả thật đặc sắc. 14 tiểu thuyết và 1 truyện ngắn (Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc\ Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên) không cần nhiều như Cổ Long hay Ngọa Long Sinh, với chừng đó là đủ đưa Kim Dung trở thành một trong những nhà văn lớn nhất Trung Quốc, người gõ mạn phép nghĩ là mọi thời đại. Nếu không thể đọc được hết, thì ít nhất hãy đọc những bộ sau: Thiên long bát bộ, Ỷ thiên đồ long ký, Tiếu ngạo giang hồ, Lộc đỉnh ký. Khuyến khích đọc truyện hơn là xem phim. Và nghe hơi củ chuối nhưng là con trai thì ít nhất nên đọc Thiên long bát bộ một lần :”)))


---------------------------------------------


Văn học cổ điển Việt Nam: tính cả thơ các kiểu. Nếu chia theo các thời kỳ lịch sử, thì có Cổ đại – Bắc thuộc, Trung đại (thiên hạ hay chia làm Sơ kỳ, Trung kỳ và Hậu kỳ - theo các triều đại) và tạm tính đến Cận đại – Pháp thuộc.


Cụ thể bối cảnh lịch sử và tổng quan văn học từng thời kỳ thì rất dài, viết ra đây không cần thiết.


Một số bài dưới đây SGK chỉ có trích đoạn, khuyến khích tìm đọc cả bài hoặc cả tập, ít nhất nên đọc full một lần.


  • Chiếu dời đô – Lý Công Uẩn.

  • Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn.

  • Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi.

  • Chinh phụ ngâm khúc – Đặng Trần Côn ft Đoàn Thị Điểm, Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều, Ai tư vãn – Ngọc Hân Princess, Long thành cầm giả ca – Nguyễn Du.

  • Truyện Kiều – Nguyễn Du. Riêng truyện Kiều nên tìm một quyển có thêm phần chú giải, vì không chú giải thì không thể hiểu được, ví dụ một câu đơn giản: “Trải qua một cuộc bể dâu”, thì “bể dâu” không phải “vỡ dâu”, mà xuất phát từ thành ngữ gốc Hán “thương hải biến vi tang điền” – biển xanh hóa nương dâu, xuất phát từ một truyện cổ tích xưa của Trung Quốc, ý mô tả thời gian trôi qua nhanh, con người lấn biển đắp cọc bê tông bên trong xây thành ruộng trồng dâu, nên “biển xanh” hóa “nương dâu”.

  • Truyền kỳ mạn lục – Nguyễn Dữ, Vũ trung tùy bút – Phạm Đình Hổ, Tang thương ngẫu lục – Trần Danh An.

  • Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu.

  • Lĩnh Nam chích quái.

  • Thơ: Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến, Tú Xương.

Một số quyển khác cũng nên biết như Thánh Tông di thảo, Thiền uyển tập anh, Cổ duệ từ (biết thôi, đọc thì tùy :”)))



----------------------------------


Văn học cổ điển Nhật Bản:

  • Thơ Haiku – Matsuo Basho.


----------------------------------

Văn học hiện đại phương Tây, tạm tính từ nửa sau TK XX, chưa tính đến gần đây.

  • Máu lạnh – Truman Capote.

  • John Steinbeck: Của chuột và người, Chùm nho uất hận

  • Saul Bellow: Ông hoàng mưa, Herzog.

  • Jorge Amado: Hảo hán nơi tráng cát, Đất dữ.

  • Gabriel Garcia Marquez: Tình yêu thời thổ tả, Trăm năm cô đơn.

  • Aitmatov: Người thầy đầu tiên, Cây phong non trùm khăn đỏ, Giamilia.

  • Bác sĩ Zhivago - Boris Leonidovich Pasternak.

  • George Orwell: Trại súc vật, 1984: bộ đôi này thì hơi khó tìm nhưng dứt khoát nên đọc, nhất là 1984. Có review rất hay ở đây. "Chính vì thế mà mỗi lần đọc lại 1984, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ này không phải phải là cơn rùng mình thoáng qua, cũng không phải là tiếng hét thất thanh khi gặp thứ gì đó kinh dị. Nỗi sợ đó cứ như một cơn gió độc, ranh mãnh lẻn sâu vào trong tim, đủ sức khiến những gã cứng cỏi nhất phải gục ngã trong sự bất lực"

  • Lolita – Vladimir Nabokov, bản dịch Dương Tường.

  • Chúa tể những chiếc nhẫn – Tolkien.

  • Giết con chim nhại – Harper Lee.

  • Bẫy 22 – Joshep Heller.

  • Bắt trẻ đồng xanh – Salinger.

  • Tiếng gai hót trong bụi mận chim :")) - Colleen McCullough.

  • Chúa ruồi – William Golding.

  • Mùi hương – Patrick Suskind.

  • Trên đường – Jack Kerauac.

  • Bố già – Mario Puzo.

  • Harry Potter - J. K. Rowling.

  • Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupery.



-------------------------------------------

Văn học hiện đại Nhật Bản.

Gọi là như vậy nhưng có thể chia thành Cận đại (từ sau Duy Tân Minh Trị 1868 đến trước thời Chiêu Hòa (1926) và Hiện đại.


Văn học Cận đại có thể kể đến những cái tên tiêu biểu nhất:

  • Natsume Soseki: Tôi là con mèo, Gối đầu lên cỏ, Cậu ấm ngây thơ, Ngày 210.

  • Mori Ogai: Nhạn, Thuyền giải tù: lão này mới có 1 cuốn riêng và 2 truyện trong 1 cuốn tuyển tập chung với các tác giả khác.

  • Tanizaki Junichiro: Mong manh hoa tuyết, Hai cuốn nhật ký, Nhật ký già si, Chữ vạn…và các tuyển tập truyện ngắn. Lão này bệnh kinh khủng.

  • Akutagawa Ryunosuke, bậc thầy truyện ngắn: Lã sinh môn (nguyên gốc của hiệu ứng Rashomon trong Conan và nhiều truyện trinh thám sau này), Cái mũi, bức bình phong địa ngục, Kafka…cũng trong các tuyển tập truyện ngắn.

  • Văn học hiện đại: thời Chiêu Hòa, cho đến dấu mốc của Kawabata:

  • Truyện trinh thám, kinh dị của Edogawa Ranpo, nhưng ở Việt Nam ít bản dịch, hiện chỉ có một cuốn Đảo quỷ, với lại một cuốn truyện không ghi tên tác giả tên Người báo.

  • Kawabata Yasunari, Nobel Văn học 1968: Xứ tuyết, Ngàn cánh hạc, Người đẹp ngủ mê, Đẹp và buồn… (lão này mình chịu, tầm vóc của lão xa quá)

  • Dazai Osamu: Thất lạc cõi người, Tà dương, Nữ sinh, Chiếc hộp Pandora…, tiêu biểu nhất là Thất lạc cõi người. Tác giả tiêu biểu dòng văn học Vô lại phái.

  • Mishima Yukio: Kim các tự, Người thủy thủ biển bị khước từ, Sau bữa tiệc, Tiếng sóng, Chết giữa mùa hè.

  • Abe Kobo: Người đàn bà sau cồn cát, Khuôn mặt người khác.

Còn nhiều nhà văn Nhật Bản nữa hiện chưa được in ở Việt Nam, và rất nhiều trong số tác phẩm của các nhà văn kể trên cũng được in thành các tuyển tập truyện ngắn tổng hợp bên cạnh các quyển in riêng. Ngoài ra thì một số quyển đã in từ lâu và thuộc dạng cực hiếm, như mấy quyển của Akutagawa hay Mishima Yukio. Kawabata mới được in lại rất đẹp và xịn. Ngoài ra có thể đọc bộ truyện tranh Văn hào lưu lạc – Asarigi Kafka ft Harukawa Sango, để biết thêm nhiều điều thú vị về các nhà văn trên: khi các nhà văn được hóa thân thành các nhân vật truyện tranh, có siêu năng lực theo các tiểu thuyết của mình. Đùa chứ đọc năng lực của Dazai Osamu là Nhân gian thất cách, của Tanizaki là Mong manh hoa tuyết thì bình thường, nhưng sang năng lực của Natsume Soseki là “Tôi là con mèo” thì người gõ cười như điên. Ngoài ra càng về sau càng xuất hiện nhiều nhân vật xịn của văn học thế giới, như Dos, Đại gia Gatsby…


Các tuyển tập truyện ngắn tổng hợp nhiều tác giả mà mình biết: Trăng cười (Hoàng Long tuyển dịch), nàng Tuyết (Nguyễn Nam Trân và cộng sự), Vườn cúc mùa thu – Tản bộ trong văn học Nhật Bản (Nguyễn Nam Trân), 20 truyện ngắn đặc sắc Nhật Bản (Nguyễn Hải Tuyển), Lưỡi dao cạo (Hoàng Long dịch – nhưng xuất bản bên Mỹ)...