Những nụ hôn điện ảnh - Eric Tottorino

"Lúc nào em cũng phải thò một chân ra bên ngoài mới được, em trả lời với chút bực dọc. Đó là một nhu cầu. Em không thể chịu đựng nổi cảnh tù túng."



#Những_nụ_hôn_điện_ảnh #ÉricTottorino


- Thể loại: Tiểu thuyết

- Chấm điểm: 7/10


Thỉnh thoảng có những cuốn sách dù mỏng dính, nhưng mình đọc lại chả thấy cảm được gì. Cũng chả hẳn do khó hiểu, nhưng đúng là đọc xong như ca bài "không cảm xúc" vậy.


Chuyện kể về Gilles Hector - con trai của nhiếp ảnh gia trường quay nổi tiếng Jean Hector, ông hoàng của những bức ảnh đen trắng, với "Ý nghĩa sâu kín của cuộc đời tôi hẳn là lánh xa một người bố đang hiện hữu và không ngừng tìm kiếm một người mẹ đã biệt tích". Gilles Hector - một luật sư tài năng nhưng dường như ngoài 2 mục đích đó không tìm thấy mục đích sống nào khác. Sau khi Jean Hector qua đời, anh càng như lạc lõng, tìm kiếm hình bóng người mẹ trong những bộ phim. Ngày bố mất, tình cờ gặp gỡ Mayliss trong rạp chiếu phim và, như định mệnh hoặc cái nhìn mờ ảo của trí óc, Gilles lao vào một cuộc tình "nồng nhiệt" với cô - một người phụ nữ đã có gia đình, thuộc "những người trong tầng lớp em, Mayliss có ý thức nhất định về tôn ti trật tự", người mang lại cho anh ảo giác về người mẹ không hình dáng của cậu. Nhưng cuộc tình đấy có thể đưa Gilles tìm ra câu trả lời về cuộc đời mà anh mong muốn hay nó chỉ khiến anh càng chán nản rời xa, lạc lõng trong việc tồn tại?


Thực ra mình thích văn học Pháp, vì khó có đất nước nào lại có nhiều tác giả viết về tình dục nhưng vẫn đầy lãng mạn như thế. Nhưng mình ko cảm thấy thoải mái với nội dung của Những nụ hôn điện ảnh, cái cảm giác một con người cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời, rồi nhấn mình vào trong những cuộc tình, lấy tình dục làm một tấm khiên che chắn bản thân khỏi những rắc rối chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ làm mình thấy thoải mái. Y như cảm giác khi đọc văn học Nhật, mà cụ thể là tác phẩm của Murakami Haruki, cái thời điểm đọc Rừng Nauy vậy. Mình dùng chữ "cuộc tình" giữa Gilles và Mayliss, bởi mình không cảm nhận đấy là tình yêu. Bản thân Gilles sau này khi nói về Mayliss cũng gọi cô như ma túy, và cái thứ gây nghiện ấy, đâu ai nói là Yêu khi trí óc mụ mị hết đi như thế.


Mình cũng chả thích nổi Mayliss, dẫu biết rằng xã hội Pháp thời đó, những chuyện tình như thế cũng chả hiếm, nhưng kiểu phụ nữ muốn ràng buộc tất cả đàn ông, và luôn nghĩ mình là quan trọng thiệt đáng sợ. "Cái lời sống sượng tầm thường ấy khiến tôi run lên bởi lẽ nó cụ thể hóa sự hiện diện của một người đàn ông bên cạnh Mayliss. Em là vợ của anh ta từ mười hai năm nay thế mà tôi lại cảm thấy nỗi đau như chính mình là người chồng bị mọc sừng". Nói thế thôi, chắc tại mình kì thị kiểu phụ nữ như thế đấy.


Điểm mình thích nhất là cách tác giả viết về Gilles bằng chính thứ nghệ thuật sáng - tối mà cả cuộc đời bố anh cống hiến đam mê. Nó tạo nên cảm giác về một thước phim cổ điển ngày xưa, những thước phim đen - trắng nhưng lại đủ để khiến người xem thấy cảm xúc. Mình cũng từng viết rất thích những tác phẩm gây tính tượng hình cao, như cảm xúc của Gilles khi lướt tay lên người Mayliss, những bức ảnh rải rác trên sàn nhà...Những hình ảnh ấy, thực sự rất đẹp.


Dù sao truyện kết thúc cũng hạp ý mình. Tự Gilles đã thoát ra khỏi cái ma túy của cuộc đời anh, tự anh đã tìm ra được câu trả lời anh mong muốn. Đôi khi việc một thứ bị đốt cháy, tan biến lại là động lực để "tôi đứng lên rồi sải chân bước bởi lẽ tôi được giục sống".


Twine Aquarius

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon