35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

Những đốm lửa lưu lạc | Celeste Ng

Chúng ta vẫn luôn có thể thực hiện giấc mơ của chính mình, bằng cách này hay cách khác, hay bằng bất cứ con đường nào chăng nữa.



Cho dù có bất kì điều gì cản trở, cho dù chúng ta có lạc lối. Nếu thật sự đam mê thì con đường cái vẫn sẽ hiện ra. ^^


Đối với bà Richardson, thì một cuộc sống đúng nghĩa, đúng chuẩn, phải là một cuộc sống có nguyên tắc. Một cuộc sống có đầy đủ mọi thứ với nhà, với xe, với toàn bộ sự tiện nghi, con cái được học hành đầy đủ, được giáo dục phải có nguyên tắc và đúng chuẩn như bố mẹ chúng. Vậy nên, khi Pearl và mẹ của cô bé: Mia xuất hiện. Chắc bà Richardson đã ngạc nhiên lắm, bởi bà chẳng thể nào có thể hiểu nổi, tại sao người ta có thể sống mà không chịu dừng chân lại một chỗ, băng qua nơi này hay nơi khác, ăn và ngủ trên xe ô tô. Nói tóm gọn lại thì đó là một cuộc sống tạm bợ, họ đến và bắt đầu sắm đồ "mới", cô Mia đi làm những công việc bán thời gian và tạm bợ để có tiền trang trải cho cuộc sống hay thức ăn thừa cho những bữa ăn hằng ngày. Tất cả đều bắt nguồn từ một thứ gọi là: đam mê.


Trong gia đình bà Richardson, Izzy là đứa con út khó bảo, dị biệt, không giống mọi người. Một chú cừu đen trong cả bầy cừu trắng. Chính sự khác biệt đã thu hút lẫn nhau, khi Izzy say mê cô Mia, trong những giây phúc ngỡ ngàng của lòng mình, Izzy đã tưởng tượng, ao ước, giá như mình mới là con của cô Mia, một giây phút nào đó, bà Richardson đã bế nhầm Izzy và Pearl với nhau. Pearl hợp với anh chị của Izzy, với gia đình Richardson hơn chính bản thân cô. Đáng lẽ ra, Pearl nên là con của họ, và Izzy nên là con của cô Mia mới đúng.


Tôi cho rằng, những thiên tài thường khác biệt.


Và có đôi khi, chính những ông bố bà mẹ của một xã hội tiêu chuẩn đã giết chết những thiên tài đó từ trong trứng nước. Ví dụ như việc chúng ta bắt trẻ con phải viết bằng tày phải dù chúng thuận tay trái. Hay phải sống với mục tiêu có nhà có xe hay đến tuổi phải yên bề gia thất cùng với hằng năm sinh một hai đứa con cho trọn trách nhiệm? Đó mới là một cuộc sống của sự chuẩn mực. Một cuộc sống mà bà Richardson đã tự thuyết phục bản thân mình là sống đúng đắn, là phải theo nguyên tắc, để che giấu sự nuối tiếc của bà khi chính bà đã có cơ hội đế chạy theo con tim, hay lao vào một cuộc phiêu lưu, hay nếu khi đó bản thân bà chọn một con đường khác.


Hay như Mia, cô đã dũng cảm chọn cuộc sống mà mình muốn. Dù không có sự ủng hộ của gia đình, dù không được bảo vệ, được chu cấp, được quan tâm cho toàn bộ niềm đam mê của mình. Cô vẫn dũng cảm bước tiến về phía trước, chấp nhận làm ba công việc một lúc để trang trải cuộc sống. Và như khi bước vào đường cùng, Mia đã lựa chọn, một sự lựa chọn mà để rồi sau đó bố mẹ cô oán trách. Thật sự lúc đó, tôi rất bực mình. Bố mẹ Mia có quyền gì mà trách móc cô, trong khi chính bản thân họ đã gián tiếp đẩy cô đến bước đường đó vì định kiến dở hơi của chính mình.


Những đốm lửa lưu lạc cũng đặt ra một vấn đề: Những đứa trẻ cần sự đầy đủ về vật chất hay chúng cần sự đầy tràn về tinh thần. Chúng nên ở với những cha mẹ có thể đem lại cho chúng một sự đầy đủ để trưởng thành, hay sống một cuộc sống: chỉ tình yêu thôi và được gắn bó với gì đó ruột thịt và nguồn cội? - Và như chính bản thân Mia đã chứng minh, dù vất vả và khó khăn đến mấy, thậm chí bỏ dở cả chương trình học tại lớp học nghệ thuật nhiếp ảnh, cô vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Pearl, và rồi họ vẫn sống rất tốt. - Riêng về vấn đề này thì người đọc không dám có ý kiến. Bản thân mình giống như bà Richardson vậy, không dám từ bỏ cái gọi là ổn định, để đâm đầu vào những thứ bất định hơn, nhưng vui vẻ và hạnh phúc hơn.


Cũng giống như đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Có yêu không khi biết trước chắc chắn rằng cuộc tình đó sẽ không đi đến đâu, không có kết quả hay cuối cùng sẽ tan vỡ?" - Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Giả như mình, thì mình vẫn yêu. Vẫn đâm đầu vào, cho dù có cháy tan thành tro bụi. Nhưng lại cũng có thể sẽ không thế. - Mà thôi, con người vốn dĩ là những cá thể đầy mâu thuẫn mà.


Cuộc sống vốn dĩ không thể toàn diện, bà Richardson không sai, Mia cũng không sai. Như Izzy thích làm con của cô Mia, còn Pearl lại thích được sống như gia đình bà Richardson vậy. Nhưng dù thế nào, thì việc thích nghi với cuộc sống hay việc theo đuổi thứ làm cho bản thân mình thoải mái chưa bao giờ là quá muộn cả. Mình vẫn cho rằng, cần phải theo đuổi đam mê, bằng cách này hay cách khác.


Trang Đào


P/s: Quên mất, Phải chê vài câu, cuốn này Phương Nam biên tập tệ nhất trong tất cả những cuốn mình từng đọc của họ. Đổi chủ rồi làm ăn bát nháo hơn hay sao nữa?

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon