Nhân duyên trăm năm | Tâm Phương

Cốt truyện của Nhân Duyên Trăm Năm xoay quanh hai sự kiện trọng đại của thời Lê Sơ (1428 - 1527) có liên quan và đan xen với nhau. Sự kiện thứ nhất là vụ thảm án Lệ Chi Viên, ba họ nhà quan Hành khiển Nguyễn Trãi bị tru di. Vua Lê Thái Tông sau khi lên ngôi mới 20 tuổi có được bốn người con trai là Bang Cơ, Nghi Dân, Khắc Xương và Tư Thành. Phi tần Nguyễn Thị Anh vì muốn con mình được lên ngôi nên đã bày hiểm kế hãm hại mẹ của Nghi Dân, bà bị phế xuống làm phi còn Thị Anh được phong làm hoàng hậu. Lúc này cả hai vợ chồng Nguyễn Trãi đều đang rất được tín nhiệm trong triều. Thị Lộ luôn được theo hầu vua vì tài văn hay, chữ tốt và trí tuệ của bà. Nhân một lần đi tuần thú Lê Thái Tông vô tinh trúng độc chết giữa đêm khi bên cạnh chỉ có mỗi Thị Lộ hầu hạ. Sau khi vua mất Nguyễn Thị Anh buông rèm nhiếp chính đưa con trai lên ngôi chính là Bang Cơ, còn Nguyễn Trãi chịu án tru di ba họ, Nguyễn Thị Lộ bị xử ngồi lồng tre dìm xuống sông cho chết, lúc đó bà đang mang thai. May mắn bà được nhà sư trụ trì chùa Huy Văn cứu sống, sau đó hạ sinh Cúc Tần, nhân vật chính của truyện.



#Nhân_Duyên_Trăm_Năm

#Tâm_Phương


Sự kiện thứ hai là Chính biến Thiên Hưng (10/1459 - 6/1460) nổ ra giữa bốn người con của vua Lê Thái Tông. Sau khi Bang Cơ lên ngôi, tức vua Lê Nhân Tông, trong ngoài triều dấy lên lời đồn đãi không ngớt về việc Bang Cơ vốn không phải là con đẻ của vua Lê Thái Tông, rằng Nguyễn Thị Anh đã tư thông với người khác mà sinh ra Bang Cơ. Vốn căm tức vì bị truất ngôi Thái tử, nên Nghi Dân đã lợi dụng tin đồn này dấy binh làm phản, giết chết cả Bang Cơ lẫn Nguyễn Thị Anh, sau đó lên ngôi vua lấy niên hiệu là Thiên Hưng. Sau khi lên ngôi Nghi Dân tru diệt tất cả bè đảng còn lại của Bang Cơ nhưng lại tin dùng gian thần. Việc này khiến số ít quan lại vốn trung thành với Bang Cơ phẫn uất, cuối cùng Nghi Dân bị lật đổ và bị quan đại thần bức tử chết. Người thứ ba lên ngôi trong số bốn người con là Tư Thành, tức Lê Thánh Tông sau này, vị vua kiệt xuất bậc nhất trong số các vua thuộc triều đinh nhà Lê, mở ra một giai đoạn thái bình thịnh trị đưa Đại Việt phát triển được xem là rực rỡ nhất.


Và chính trong giai đoạn Chính biến Thiên Hưng này, nhân vật chính của chúng ta chào đời. Mang trong mình bản án tru di ba họ, Cúc Tần lớn lên dưới bàn tay chăm sóc hết mực yêu thương của vị sư trụ trì chùa Huy Văn. Cô mặc cải nam trang sống ở chùa từ nhỏ đến lớn, chơi với Hạo, Tư Thành sau này, đánh nhau với trẻ em trong xóm, và cứ thế lớn lên thành nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nào ai biết sau này cuộc đời mình đầy trắc trở tình duyên đến vậy. Ở bên Tư Thành từ nhỏ trong lòng Cúc Tần đã nuôi một tình yêu thật đẹp với chàng. Tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng, bất chấp Tư Thành lúc ấy không hề biết Cúc Tần là nữ cải nam trang, Nhưng rồi tạo hóa trêu ngươi định mệnh đẩy đưa khiến Cúc Tần ngày càng rởi xa Tư Thành, cô quen biết hết với cả bốn anh em Tư Thành, Bang Cơ, Nghi Dân và Khắc Xương tạo nên những khúc tình sóng gió, có bi hận, có nước mắt, có hạnh phúc, có chia ly, có tử biệt. Cúc Tần không hề biết với thân phận đặc biệt của mình cô đã trở thành chứng nhân của một trong hai giai đoạn đẫm máu nhất trong lịch sử nhà Lê. Theo mình có lẽ truyện nên đổi tên thành Tình sử Cúc Tần thì sẽ chính xác hơn ahihi.


Tác giả đã xây dựng nhân vật Cúc Tần thông minh, lém lỉnh, can đảm không bánh bèo. Mộ Cúc Tần dám thẳng thắn chửi mắng cả vua lẫn Thái hậu bênh vực cho cha mình, sẵn sàng chịu chết không lui. Một Cúc Tần yêu hận phân minh, một Cúc Tần cầm lên được thì bỏ xuống được. Bên cạnh bốn anh em mỗi người một tính một nết, khắc họa những biến động kinh hồn của cả một giai đoạn. Nếu hỏi thích ai nhất trong bốn người mình thích Khắc Xương nhất, tính tình phóng khoáng, không màng danh vọng, chỉ vì người ấy mà trọn cả một đời si mê, chấp nhận chọn cái chết chứ không chịu làm người ấy phải chịu cảnh chung chồng. Đọc truyện những cảnh Khắc Xương với Cúc Tần sống chung sau khi chàng cứu cô thoát khỏi mưu sát vừa buồn cười vừa dễ thương. Có lẽ đó là hạnh phúc là giấc mơ của bao người. Tiếc cho mối tình vừa chớm giữa Cúc Tần với Bang Cơ phải kết thúc trong máu và nước mắt, mối tình khắc cốt ghi tâm của Cúc Tần, dù sau này có hai người yêu cô tha thiết, dù đã thành phu thê với một người, nhưng trong trái tim Cúc Tần hình bóng và mối tình với Bang Cơ mãi chẳng nhạt phai. Cũng tiếc cho Tư Thành, dù sau này có trở thành Lê Thánh Tông uy danh lừng lẫy nhưng một lần lỡ buông tay Cúc Tần lại thành bỏ lỡ nàng cả một đời. Thanh mai trúc mã thì đã sao, vẫn là đúng người sai thời điểm.


Truyện còn khắc họa chân dung danh y Tuệ Tĩnh và Trạng nguyên Lương Thế Vinh rất ngộ nghĩnh, dễ thương. Một Tuệ Tĩnh hóa ra lại là anh họ của Cúc Tần, may mắn thoát án tru di, ngổ ngáo, trẻ trâu nhưng y thuật tinh thông chẳng ai bằng được. Tính tình nóng nảy, tưng tửng hợp thành một cặp đôi rất ăn ý và tấu hài với Cúc Tần. Không ngờ Tuệ Tĩnh hồi trẻ lại ngáo đến thế, chẳng biết trong sử có đúng vậy không hay tác giả chế ra không biết nữa nhưng mình ưng he he he. Còn Lương Thế Vinh hồi trẻ ở cùng làng với Khắc Xương là bạn thân, dưng mà chắc thân ai nấy lo vì làm bạn làm láng giềng bao nhiêu năm mà chẳng biết Khắc Xương là Vương gia uy quyền. Lương Thế Vinh có sở thích không thể bỏ là khoái xem chèo, cứ thấy trống chèo ở đâu là đi cho bằng được, quen Cúc Tần rồi là cứ lôi nàng đi xềnh xệch. Lần nào đi cũng đem lòng tương tư mấy nàng ả đào nhưng rồi lại thất tình ngồi than thở, chiếu chèo lần tới lại thế, chết cười không chịu được. Còn Khắc Xương thì tính cách ngang tàng và nhây lắm á, ai xem thì biết nha, nhưng mà chàng cưng Cúc Tần thôi rồi luôn á.


Văn chương của Nhân Duyên Trăm Năm vì có hơi hướm ngôn tình nên văn phong rất trong sáng, lời văn đẹp đẽ, dễ hiểu, nhiều đoạn hài hước nhưng không hề lố. Nếu có thể vượt qua 100 trang đầu sẽ thấy truyện ngày càng cuốn hút hơn. Dàn nhân vật cả chính lẫn phụ đều có tính cách riêng rẽ, cá tính nổi bật. Chỉ tiếc rằng Nhân Duyên Trăm Năm vì tác giả không quá đi sâu vào hai chính biến nói trên thế nên truyện vẫn quá nhẹ nhàng, không có tình tiết quá căng thẳng hay gay cấn, cứ thế đọc một lèo theo dõi số phận và những cuộc tình của Cúc Tần. Dù sao đây cũng mới là tác phẩm sử Việt đầu tay của một tác giả trẻ, mong rằng các cuốn sau tác giả sẽ ngày càng mạnh tay thêm nhiều chất bi của sử nữa vào trong tác phẩm của mình. Truyện có hai phần Ngoại truyện, miêu tả tâm sự của Hoàng Sa, người quen biết Cúc Tần khi ở chùa Huy Văn cũng là người dạy võ cho cô, về sau có tham gia ám sát Bang Cơ, thuật lại nỗi đau mất người vợ yêu trong thảm án Lệ Chi Viên. Phần ngoại truyện thứ hai là tâm sự của Nguyễn Thị Lộ, thuật lại những tháng năm hạnh phúc với Nguyễn Trãi và quãng thời gian sinh hạ Cúc Tần trước khi chết. Chỉ riêng hai đoạn này mới cảm thấy thật sự đau buồn và mang đúng chất bi của sử Việt. Nhưng không vì thế mà Nhân Duyên Trăm Năm trở nên kém hấp dẫn, bốn anh em với bốn tính cách chả ai giống ai và ở giữa là Cúc Tần tạo nên thiên tình sử đầy bi hận, đầy hạnh phúc nhưng cũng lắm nước mắt đáng xem giữa những ngày thu se lạnh.


Điểm: 7,5/10


Nguyễn Quang Huy

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon