Người tị nạn | Viet Thanh Nguyen

Cuốn sách đọc lần 2 và tranh thủ con đi học, mình liền thảo review trả nợ thầy giáo đồng môn 😘



#ReviewSach

#Người_tị_nạn #VietThanhNguyen


Nhận xét ở lần 2 là cảm nhận của mình ko khác lần đọc đầu là mấy. Mình thích văn VTN ở chỗ nó nhẹ nhàng, giản dị, ko lên gân, màu mè. Nói như Nhất Linh trong cuốn "Đọc và viết tiểu thuyết" mình vừa đọc xong hôm qua, thì đó là lối viết hay, hấp dẫn người đọc, bởi nó ko cần dựa hơi kỹ thuật hay cốt truyện mà vẫn khiến người đọc dõi theo câu chuyện của người viết đến hết.


Thứ nữa mình thích văn VTN là ở cách ông chọn kết truyện. Những cái kết cũng nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc như lối viết mà ông theo đuổi. Những cái kết nhẹ bỗng mà chất chứa bao nhiêu ẩn ức, dồn nén, bộc bạch, vỡ òa. Như kết truyện "Người Mỹ", khi cô con gái hỏi cha, có phải cha khóc ko. Carver lắc đầu đáp không, dù ông khóc thật.


Hay như Liêm, trong "Người thứ ba", sau khi đọc thư của cha gửi từ Vn qua, dặn dò cậu phải sống sao cho đúng đắn, lành mạnh trong khi cậu đang ở chung và có bạn tình là người đồng tính. Cậu chợt ko nhận ra mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hai người đàn ông đang đi dọc phố, tự hỏi có ai quan sát họ ko? Giống như cậu cũng đang nhìn xuyên qua mình.


Riêng về truyện "I'd love you to want me"


Lần đầu đọc, mình cảm thấy thương bà vợ ông giáo sư và đồng ý nhưng ko thích kết truyện cho lắm. Bởi cách bà ấy ăn năn, muốn ở cạnh chăm sóc chồng sau lần ông bỏ đi đâu mất rồi tìm được đường trở về, mình ko hiểu được. Cũng có thể, do mình ko thuộc thế hệ bước vào hôn nhân là do sắp đặt. Có khi với thế hệ trước, tình yêu được định nghĩa khác.


Nhưng ở lần đọc thứ hai, mình lại thấy cái kết khá ổn và thể hiện được tâm thức của đa số phụ nữ thời ba má thậm chí một số ko nhỏ thời mình (thời sau mình thì quên đi ha 😄). Đó là sự HY SINH. Quên đi cái tôi của mình. Là sự bao dung, chọn nghĩa hơn là chọn tình. Là sự nhẫn nhịn chịu đựng nhau, bỏ qua những cái nhỏ nhặt, thậm chí cái lớn hơn như cái tên thứ định danh mình như vợ ông giáo sư trong truyện. Bà dần chấp nhận việc chồng quên cả tên của mình, gọi mình bằng tên khác miễn ông thừa nhận, bà chính là người ông cần, chính là cái neo cuối cùng của ông để nhớ về quá khứ và sống tiếp trong hiện tại.


Và theo mình, điều đó còn VĨ ĐẠI hơn tình yêu. Y như cái cách người cha của nv nam chính trong truyện "Ai đó khác ngoài bạn" (hay theo mình, có thể dịch là "Ai đó khác ngoài em") hành xử với người vợ đã mất, cũng là người ông ko yêu nhưng nể vì, người ông có từ 1 cuộc hôn nhân sắp đặt: ông giữ lại bộ tóc giả như 1 kỷ vật về bà trong phòng riêng của mình.


Điều đó cũng thể hiện chút gì đó đúng với tâm tính người Việt và phụ nữ Việt: dịu dàng, đằm thắm, có chút cam chịu, kiên trì sửa đổi hơn là đạp đổ thay mới.


Y như những câu này, trong đoạn kết của truyện:


"Bà tự hỏi mình biết gì về tình yêu, nếu có. Có lẽ cũng không nhiều, nhưng đủ để biết rằng những việc bà có thể làm cho ông lúc này thì bà sẽ làm lại ngày mai, và ngày kế, và ngày sau đó nữa. Bà sẽ đọc to lên, từ đầu. Bà sẽ đọc với hơi thở chừng mực, cho đến khi kết thúc. Bà sẽ đọc cứ như mỗi mẫu tự đều quan trọng, từng trang một và từng chữ một."


(Về lỗi dịch, mình phát hiện ra mấy chỗ nho nhỏ khi chỉ có bản t.Việt trong tay. Chẳng hạn như chỗ dịch tên mấy cuốn sách của bà vợ ông gs. Cái tựa National Geographic Traveler: The Caribbean, được dịch là Lữ khách của tạp chí NG, trong khi đây là một chuyên mục thuộc mục Văn hóa của NG, nên đọc hơi gượng gạo)


Đây là phần review ko chuyên của mình, được viết theo kiểu blogger hay fbooker hay "múa rìu qua mắt thợ". Có chỗ nào chém sai, xin bà con lượng thứ.



Ha Nguyen

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon