Người đua diều | Khaled Hosseini

Thật chẳng dễ dàng dùng một hai câu để diễn tả cảm xúc khi đọc cuốn sách: là nỗi đau của máu và nước mắt trong chiến tranh, là sự dịu êm cùng niềm vui trong trẻo của những giây phút dịu dàng khi 2 đứa trẻ đọc sách cho nhau nghe, là xót xa trước sự dằn vặt đến vật vã của Amir và Baba; là sự rung động trước sự trung thành đến tận cùng cho đến hết cuộc đời của bố con Hassan, là nỗi nhức nhối đến tê dại trái tim tôi trước hậu quả của lạm dụng tình dục trẻ em....



#review #Người_đua_diều #Khaled_Hosseini


"Người đua diều" là một bài ca đầy ám ảnh bi thương về những nỗi đau - nỗi đau bắt đầu từ những day dứt, hờn ghen từ khi Amir và Hassan còn là những đứa trẻ. Ai đó nói rằng Amir xấu tính, không xứng đáng với tình yêu của Hassan! Có thật như thế không? Tôi không nghĩ thế! Đặt mình vào hoàn cảnh của Amir, dù rằng lúc sự thật về thân phận chưa được phơi bày, tôi cũng vẫn thấy đó là những biểu hiện rất bình thường, rất "đời" của một cậu bé khát khao được yêu thương, được chứng tỏ bản thân mình. Một cuốn sách thật sự cuốn hút, cuốn hút từ sự tiếp cận tâm lý nhân vật cực kỳ tinh tế.


Số phận đã quá khắc nghiệt với Amir - khi được coi là thủ phạm giết chết mẹ mình kể từ khi được sinh ra, lớn lên lại chẳng giống những gì mà người cha nghiệt ngã mong đợi, chẳng thể nào bước vào trái tim ông khi cậu cần nhất. Và Amir là người chịu tổn thương nhất từ sự ân hận, dày vò, khắc nghiệt bản thân của Baba - điều mà mãi sau này Amir mới biết.


Được xây dựng trên nền đau thương của đất nước Afghanistan trong những năm đắm chìm trong bom đạn, khói lửa và đói nghèo, "Người đua diều" đã rất xuất sắc kể lại hành trình tìm lại chính bản thân mình, tìm cách trốn tránh và cả đối mặt với những ký ức mãi mãi bám rễ vào trí óc Amir xưa kia, mà đỉnh điểm là sự đớn hèn của bản thân trong cuộc đấu diều năm ấy. Chuyến hành trình trở về với Kabul là chuyến ngược dòng thời gian, cứu chuộc tâm hồn của Amir và cho cả Baba. Việc Sohrab - con trai của Hassan cứu nguy cho Amir- trong lúc Amir đang dùng cả sinh mệnh của mình nhằm hi vọng sẽ đem lại cho Sohrad một cuộc sống tốt đẹp hơn cái cuộc sống mà em đang phải chịu, cái cuộc sống mà em thà chết còn hơn quay lại là một hình ảnh thật bi tráng. Đó là khi cái ác phải đền tội, đền tội cho chính cuộc đời của Hassan, nhưng lại khiến Sohrab mặc cảm vì tội lỗi - em bé ngây thơ ấy được dậy rằng "ngay cả làm đau người xấu cũng là sai trái". Sự câm lặng của Sohrab trong chương truyện cuối thực sự khiến tôi thấy đau nhói và chi tiết Amir chạy đi đoạt con diều cho Sohrab thắp lên trong tôi một tia hi vọng về một tương lai tươi sáng cho cuộc đời của cả 2: Amir và Sohrab. Những đau khổ mà cả hai đã trải qua là quá đủ cho một cuộc đời.


"Vì cậu, cả ngàn lần rồi!" - "For you, a thousand times over" - Câu Hassan nói với Amir và được Amir nhắc lại với Sohrab, tôi coi là sự kết thúc của vòng tròn nghiệt ngã lỗi lầm và ân hận, là cái kết của sự câm lặng và bóng đêm đã phủ lên cuộc đời Amir và Sohrab, hay ít nhất, tôi hi vọng như thế.


Hồng Khánh

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon