N.P – Banana Yoshimoto

Lúc gấp lại quyển này, mình đã thở nhẹ một cái. Quá trình đọc quyển này không mệt, nhưng nó khiến mình hoang mang, như ngồi trên một tấm ván nhựa, rồi trơn trượt, rồi chạy ào ào vào một mớ cảm xúc bầy nhầy, đặc quánh của người khác, như lạc vào mê cung có một sắp xếp phức tạp và rối rắm.



Dường như luôn có một lớp lang khói trắng bao phủ trong suốt toàn bộ câu chuyện, ông nhà văn Takase Sarao chết đi để lại một thiên truyện chương hồi còn dang dở mà bất kì ai muốn thông dịch nó đều bước một chân vào lời nguyền tự sát.


Lúc nói về cái chết của Shoji, khung cảnh mà Banana tạo ra có thể đã là khung cảnh yên tĩnh mà ngột ngạt nhất trong truyện, “ thứ ánh sáng mùa hạ lấp loáng xuyên qua lớp rèm cửa” và “ một cảm giác nặng như chì. Miếng kính phủ trên mặt chữ đen phát ra ánh sáng sắc lạnh.” Ở mỗi trang truyện của N.P, mình luôn cảm thấy những thứ đối lập thế này đi song hành cùng nhau, yên ả đấy nhưng vẫn rất dữ dội, tuy nhiên lại không phải thứ dữ dội bề mặt.


Hay là cái sự mất tích không chút dấu vết của “ngọn lửa” Sui, mình gọi Sui là ngọn lửa, vì ở cô có một nguồn năng lượng bất diệt, chỉ cần Sui xuất hiện thì sẽ có một luồng điện chạy xoẹt qua, một luồng ánh sáng cháy bùng lên trong mỗi hoạt cảnh.


Sui là hiện thân cho tất thảy điều bí ẩn trong truyện, ở cô tồn tại một khao khát mãnh liệt với việc được giao tiếp và gặp gỡ. Cô bám víu lấy tình yêu như một nỗi cuồng mê của chính mình, dù nó có sai trái.


Tuy mình lại rất thích cách mà cô lí giải cho mọi điều trong cuộc sống.


- tất nhiên, tất cả không đơn thuần tới mức những lời lẽ này có thể diễn đạt được thấu đáo. Nó không chỉ đơn giản là thiện và ác. Khuynh hướng của nó là bắt sâu vào từng cá thể của con người, rồi hiện hình dưới bộ mặt mà người ta gọi là tài năng, hoặc là khiếm khuyết. Nó bắt rễ sâu và hoà lẫn vào dòng máu chảy khắp cơ thể con người ấy, rồi làm cho họ trở thành chính họ.


-nếu cuộc đời không như vậy, nếu chúng tôi không phải là chúng tôi, thì chúng tôi đã có thể bí mật cử hành một lễ cưới nho nhỏ trong ngôi nhà thờ trang nhã của miền Boston tuyệt đẹp ấy, và vào lúc này đây, đang ngẩng cao đầu mà sống. Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết. Chúng tôi là anh em. Và chúng tôi đã vượt qua cái chặng đường hoang tàn, mà một cặp tình nhân thông thường khác vẫn thường ngang qua, để rồi tới chỗ chia lìa. Bởi vì chúng tôi là chúng tôi.


Đúng vậy, bởi vì chúng tôi là chúng tôi, chúng tôi có những số phận và tính cách của riêng mình, không phải chúng tôi không thể thay đổi chúng, mà chỉ bởi vì chúng tôi là chúng tôi. Bằng một cách nào đó, mình rất thích mệnh đề này.


Truyện của Banana chưa từng thiếu đi yếu tố siêu thực, bước vào cái địa hạt của Banana tức là bước vào một khối cầu đầy ảo vọng và gai nhọn, những góc tối sâu thẳm vô hình đã khẽ gảy nhẹ vào da thịt người đọc, với những đồng tính, đồng huyết… thể hiện qua bốn từ khoá: tình yêu ( love), cái chết ( die), sự sống ( life), occult ( huyền hoặc). Cái tâm hồn đa chiều của nhân vật như từng đợt sóng từng chút một tác động đến tâm hồn của độc giả.


“ Chữ” của Banana không quá cầu kỳ nhưng cũng không hề đơn giản, chúng đa tầng đa nghĩa, và dù cho cái hoạt cảnh trong truyện của cô có oái ăm, phức tạp, rối rắm hay cay đắng đến thế nào thì rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy, Banana luôn biết cách sắp xếp ổn thoả cho mọi câu chuyện của mình. Một cái kết không hẳn kéo người đọc ra khỏi chốn hư ảo, nhưng ít nhất cũng cho độc giả một đáp án tươi mới hơn những gì mà cô đã cho họ thấy trước đó.


Quỳnh Anh

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon