Một thế giới không có đàn bà | Bùi Anh Tấn

Đọc xong cuốn này, tự nhiên mình nhớ đến việc: Cách đây vài hôm có trả lời một câu hỏi ở đâu đó về vấn đề kiểu như: "Nếu biết trước rằng một tình yêu chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp, sẽ không đi đến đâu hết, vậy bạn có yêu không?" Lúc ấy mình đã to mồm bảo: "Có". Đọc xong cuốn này thì vẫn to mồm bảo: "Có."



#Một_thế_giới_không_có_đàn_bà

#Bùi_Anh_Tấn


Cách đây 20 năm, xã hội Việt Nam vẫn còn chưa cởi mở lắm, tình yêu chỉ được phép xảy ra giữa nam và nữ, hay gọi là dị tính. Như vậy mới được coi là hợp thuần phong mĩ tục, con người ta sống và kết hôn trên cuộc đời này, mục đích là để sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống, kế thừa dòng họ,...vân vân và mây mây. Còn nếu bản thân anh đặt mình ngoài cái vòng luẩn quẩn đó thì y như rằng anh bị xã hội đào thải. Vì anh không giống số đông nên hiển nhiên bản thân anh cũng sẽ bị cô lập ra khỏi số đông đó.


Hay cái thời mà người ta coi Đồng tính luyến ái là bệnh hoạn, ghê tởm, làm nhơ nhớp bố mẹ dòng họ...vân vân. Tác giả Bùi Anh Tấn vào giai đoạn đó, đã có một cái nhìn khoan dung hơn rất nhiều. Và nhiều khi thâm chí tôi còn phải thốt lên cảm thán là sao tư tưởng của ông hiện đại thế. Và tác phẩm này đã đánh dấu một mốc đặc biệt: Ông là người đầu tiên cầm bút viết lên một câu chuyện về một thế giới nhỏ bé khác biệt mà vô cùng đau khổ của những mảnh đời chênh vênh tại Việt Nam. Một cuốn sách mượn mác của một câu chuyện, một vụ án để gián tiếp nói cho người đọc những hiểu biết về đồng tính luyến ái, về những tâm tư, tình cảm, cách sống, cái nhìn, sự dằn vặt, đau đớn, nghiệt ngã, bị ruồng bỏ, sống lay lắt, vật vờ,... thật sự tôi muốn dùng đến hàng ngàn những ngôn từ khác để miêu tả hoàn cảnh thảm thương của họ.


Bản thân họ sinh ra đâu có muốn mình như thế, đó là bẩm sinh, đó là hoàn cảnh, đó cũng có thể là chấn thương tâm lý. Nhưng cho dù có là gì, thì họ cũng vẫn là con người, cũng vẫn có cuộc sống riêng, có suy nghĩ và tâm tư họ mong manh hơn bao giờ hết. Giống như Hoàng và Trung vậy, họ yêu nhau, nhưng họ biết xã hội không chấp nhận những con người như họ, họ lao vào nhau như thiêu thân, trân trọng từng giây từng phút vì không biết bao giờ sẽ phải chia xa. Thật sự vô cùng xót xa. Đấy, yêu mà biết chắc không có tương lai, yêu mà biết chắc cuộc đời này, xã hội này đến một ngày nào đó sẽ không để cho họ yên. Họ lựa chọn như thế nào? Sống là chính mình hay lừa dối bản thân để trở thành một phần của đám đông, sau đó vô tình làm tội làm tinh luôn cả số phận một người phụ nữ nào đó làm bình phong cho cái mác bình thường. Xót xa thay khi nhận được những cái nhìn phiến diện, những lời nhận xét độc ác: "bắn bỏ hết cái lũ bê đê", hay gom hết chúng nó ra đảo cho đỡ ô nhiễm xã hội...vân vân.


Tôi vẫn ghi nhân đó là cả một sự tiến bộ đối với Việt Nam cách đây 20 năm.


Để mà nhận xét thẳng thắn: thì tác giả viết còn hơi yếu.


Cuốn sách này mượn mác trinh thám, nghe giới thiệu cũng rất là trinh thám, nhưng không thể coi đây là một cuốn sách trinh thám được, như tôi đã nói bên trên, nó chỉ là đề tài hay cách dẫn dắt để tác giả hướng người đọc tới chủ đề mà ông muốn nói. Tính trinh thám không có gì.


Cách nhìn nhận của tác giả về đồng tính còn hơi một chiều, có những kiến thức chưa thật sự chính xác. Tức là tôi đánh giá cách nhìn nhận của tác giả có những phần chưa đúng. Cách sử dụng từ cũng không ổn. Ví dụ, dùng từ pê đê để phiếm chỉ người đồng tính là không chuẩn xác, thậm chí tôi cho rằng nó không mang nghĩa của sự tôn trọng.


Tác giả hơi tham lam, đáng lẽ ra ông nên tập trung vào một chủ đề mà ông hướng tới thôi, đằng này có đoạn đầu, kể về phóng viên Quang Việt, tôi hiểu là có thể tác giả muốn lấy bối cảnh đó để khắc họa tính cách và con người Việt, nhưng dùng đến gần trăm trang để...khắc họa, sau đó phần cốt truyện đó chẳng liên quan gì đến phần cốt truyện sau. Khiến người đọc bí hớ ấy. Làm tôi hí hửng đọc xem vụ này rốt cuộc sẽ liên quan gì đến vụ sau, sau đó...không có sau đó... 🧐


Có một chút quan niệm của tác giả mà tôi không đồng ý.


Một điều khá là hay, đó là tác giả để một cái kết mở. Ông không cho những người đồng tính một cái kết Hép pi en đinh. Mà ông để mở ra, cho những tâm tư và nguyện vọng của họ, cứ chơi vơi, chưa tìm được lối ra, như đúng thực trạng hiện thời vậy. Đương nhiên cũng không thể trách móc tác giả được. Quãng thời gian 20 năm có rào cản về mặt kiến thức, tiến bộ, xã hội, văn hóa, con người. Giờ chúng ta với kiến thức của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.


Bùi Anh Tấn muốn đề sao sự nhân văn. Về tình người, về số lẻ của xã hội, về một thế giới mà chúng ta chưa hiểu rõ. Ông đang muốn cho cả cộng đồng hiểu hơn và cảm thông hơn với những điều khác biệt.


Cuốn sách này được xuất bản cách đây 20 năm tôi nghĩ có lẽ đó cũng là cả một sự cố gắng.


Trang Đào


P/s: Cafe của anh hàng xóm ngồi cạnh, mình không có uống cafe. ^^

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon