Mùi hương - Patrick Suskind

Đây là câu chuyện về một chàng trai có khả năng thiên tài về nhận biết mùi hương và chế tạo nước hoa, anh ta có khát vọng tạo ra một mùi hương quyền lực nhất, để đạt được điều đó anh ta đã giết 25 nàng trinh nữ trẻ trung xinh đẹp nhất để chiếm lấy mùi hương tinh khôi trên tỏa ra từ họ. Đầu tiên tôi đã nghĩ đây là tiểu thuyết trinh thám kinh dị nhưng không phải.



Đây là một cuốn sách có rất nhiều điều để cảm nhận, thực tế cũng có kha khá review về tác phẩm này từ nhiều góc nhìn khác nhau và tôi nghĩ tôi cũng chẳng có cảm nhận gì mới mẻ hơn.


Truyện có chủ đề về Mùi hương nên cả câu chuyện không dài không ngắn này chúng ta sẽ được biết đến hầu như tất cả những mùi hương ở cái thế gian này bằng một giọng văn vừa có phần trào phúng vừa có phần ma mị, như cái cách mà tác giả miêu tả Paris như thế này đây:“Vào cái thời mà chúng ta đang nói tới ấy thì các thành phố bị bao phủ bởi một thứ mùi hôi mà con người văn minh ngày nay không thể hình dung nổi. Đường xá hôi mùi phân, sân sau hôi mùi nước tiểu, cầu thang hôi mùi gỗ mủn và phân chuột, bếp hôi mùi bắp cải thối và mỡ cừu, những căn phòng đọng khí hôi mùi bụi lưu cữu, buồng ngủ hôi mùi khăn giường nhơn nhớt, mùi nệm nhồi lông ẩm ướt và mùi ngọt hăng của bô nước tiểu. Ống khói hôi mùi lưu huỳnh, lò thuộc da hôi mùi dung dịch kiềm, lò mổ hôi mùi máu đông. Người hôi mùi mồ hôi và áo quần lâu không giặt, miệng hôi mùi răng sâu, từ bao tử toả ra mùi hành và khi cơ thể không còn trẻ trung nữa thì hôi mùi pho mát oi, mùi sữa chua và mùi ung nhọt. Sông hôi, quảng trường hôi, nhà thờ hôi, gầm cầu hôi mà cung điện cũng hôi. Người nông dân cũng hôi như vị linh mục, gã học việc cũng hôi như vợ người thợ cả, toàn giới quý tộc hôi, phải, ngay cả đức vua cũng hôi như một con thú dữ, còn hoàng hậu hôi như một con dê già, mùa hè cũng như mùa đông. Bởi vì vào thế kỷ 18 những hoạt động phân huỷ của vi khuẩn không gặp cản trở nào, cho nên không có hoạt động nào của con người, dù là xây dựng hay huỷ hoại, không biểu lộ nào của mầm sống hay sự tàn lụi lại không đi kèm với mùi hôi.”


Vào cái thời đó, ở cái thành phố đủ mùi đó, nhân vật chính của chúng ta được sinh ra ở một nơi rất đặc biệt, trong một hoàn cảnh đặc biệt và số phận cũng bất hạnh đặc biệt chẳng kém. Grenouille (tiếng Pháp: "Con cóc") là đứa con không mong đợi được sinh ra tại một hàng cá tại Paris. Khác với những anh chị xấu số của mình, Grenouille đã sống sót và tiếng khóc ré của thằng bé đã đưa mẹ nó vào chỗ chết. Grenouille được chuyển nuôi qua tay hết người này đến người khác, sống dai như một con bọ chét, cho đến khi nó có khả năng lao động thì được bán cho một cửa hàng thuộc da, làm việc như một con trâu với đồng lương rẻ mạt mà không kêu ca gì, ốm cũng không chêt nên được cửa hàng “ưu ái” giữ lại. Bằng một cảm nhận nào đó, và cũng vì Grenouille không có mùi như bất kỳ còn người nào nên người ta ác cảm với nó, xa lánh nó. Mùi hương trong tác phẩm có ý nghĩa trừu tượng, như một dấu ấn của mỗi con người trên thế gian, ấy vậy mà nó không có, Grenouille tự học được từ cuộc sống này bắt đầu từ những mùi hương xung quanh, mùi hương dẫn dắt nó cảm nhận cuộc sống, cảm nhận con người, và nó quyết tâm trở thành người chế tạo nước hoa, những nơi nó làm thuê đều nghĩ rằng đã lợi dụng được nó để kiếm bộn tiền mà không biết rằng nó cũng lợi dụng họ để học các phương pháp chế tạo nước hoa, cách chế tạo ra mùi hương để đời của nó.


Grenouille sợ hãi con người nhưng cũng lại sợ bị con người lãng quên, hắn ta từng sống bảy năm trong hang núi, tránh xa mùi người nhưng cuối cùng lại bò ra, con người đúng là không thể chiến thắng được nỗi cô đơn. Grenouille chế tạo ra được loại mùi nhái lại mùi của những người khác để hòa nhập với họ, giả vờ như mình cũng giống những người khác, là con người không ai muốn lạc loài và hơn thế còn muốn được xã hội nhìn nhận, đỉnh cao Grenouill đã tạo ra được loại nước hoa quyền lực nhất,loại nước hoa có thể điên đảo nhận tri của con người, chế ngự tình yêu của con người. Chúng ta có thể cảm thấy ghê tởm Grenouill, gọi hắn ta là kẻ sát nhân vô nhân đạo, nhưng đứng ở góc độ của Grenouill, xã hội cũng không nhân đạo với anh ta và cũng không ai dạy anh ta sự nhân đạo, xã hội chối bỏ anh ta, anh ta sợ hãi xã hội nhưng vẫn cố gắng đứng chung với xã hội. Grenouill, hắn chỉ là bản năng tìm kiếm cái mà hắn ta khao khát nhất, bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều hướng đến sự tuyệt mỹ, chúng ta có thể hiểu được mục đích của anh ta dù vậy về mặt lương tâm thì chúng ta khó có thể đồng thuận về cách làm.


Kết thúc, khi đã đạt được mục đích, Grenouill phủ lên người thứ nước hoa vay mượn và được xã hội tôn sùng hắn ta lại nhận ra rằng hắn ghét họ đến thế, cuộc sống này thật chẳng có chỗ cho anh ta và anh ta chọn tan biến khỏi thế gian này.


Khi đọc tác phẩm này tôi cảm nhận được từ nhân vật một nỗi cô đơn cùng cực như khi đọc “ Nhân gian thất cách”, có điều trong “Nhân gian thất cách” là một sự chờ đợi cuộc đời này kết thúc bởi “lâu rồi cuộc đời cũng qua”, còn ở đây khi đã đi đến tận cùng cuộc tìm kiếm và nhận ra mình không có chỗ nơi đây Grenouill đã chọn cách rời bỏ nó.


Ngân Giang Bùi

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon