Mù lòa - Jose Saramago

Tính đa nghĩa của tiểu thuyết Mù Lòa.

Mù lòa là một tiểu thuyết đa nghĩa, một ngụ ngôn giàu triết lý, kể câu chuyện về một thảm họa của nhân loại, bệnh mù trắng, một căn bệnh kỳ lạ có tốc độ lây lan khủng khiếp. Cả nhân loại nhanh chóng hóa mù, thế giới tươi đẹp bỗng chốc như hóa thành địa ngục. Bệnh mù trắng, cái tên bệnh đã thấy nó đối ngược với bệnh mù thường, bởi với người bị mù trắng khi nhắm mắt lại họ vẫn thấy tối đen nhưng khi mở mắt ra, đôi mắt họ không khác gì đôi mắt của người sáng, chỉ là họ không thấy gì ngoài một vùng sáng trắng, chói chang.



#Mù_Lòa

#José_Saramago


“Em không nghĩ chúng ta đã hóa mù, em nghĩ chúng ta mù. Mù nhưng thấy, Những người mù có thể nhìn, nhưng không thấy.”


Trong bài trước tôi đã viết José Saramago không bao giờ chiều lòng các bạn đọc dễ dãi bằng cách “dâng cỗ tận miệng”, ông buộc bạn đọc luôn phải đào sâu suy nghĩ. Tất nhiên tác phẩm tự nó đã rất hay, độc đáo, sâu sắc, nhưng càng ngẫm kỹ bạn đọc sẽ càng “ồ”, “à” nhiều điều ngạc nhiên. Xin được ví dụ:


I. Mù Lòa và Khải Huyền

Chẳng cần là người theo tôn giáo chúng ta cũng biết Khải Huyền là gì, 4 kỵ sĩ Khải Huyền thường được miêu tả như là biểu tượng của xâm lược (Conquest), chiến tranh (War), nạn đói (Famine) và chết chóc (Death).


Xâm lược: Mở đầu tác phẩm Mù Lòa là sự xâm lược của căn bệnh mù trắng, những người mù dần thay thế những người sáng cho đến khi cả thế giới hóa mù.


Chiến tranh: Trong khu cách ly là nhà thương điên hoang phế, chiến tranh giữa người mù và người mù bùng nổ, ngoài kia, khắp nơi nơi cũng đang xảy ra các cuộc chiến tranh như thế.


Nạn đói: Sau khi thoát khỏi nhà thương điên, nhóm nhân vật 7 người mà vợ ngài bác sĩ dẫn đầu sớm nhận ra nạn đói, nạn khan hiếm thực phẩm đang ở mức báo động, thức ăn là quan tâm số 1 của nhân loại.


Chết chóc: Cả thế giới ngập trong rác, phân, xác người chết, chó hoang cắn xé những kẻ xấu số vừa nằm xuống, mùi tanh hôi ngùn ngụt bốc lên tận trời.


II. Mù Lòa và Thần Khúc.

Thần khúc là một trường ca của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri, tác phẩm được chia làm ba phần: Hỏa ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso).


Hỏa ngục: Ai đã đọc tác phẩm cũng dễ dàng nhận ra khung cảnh nhà thương điên bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi đám mù côn đồ trong căn phòng bên trái chứa đầy thực phẩm không khác gì hỏa ngục. Khi ở nhà thương điên đó, một nhân vật có nói: “từ khi hóa mù chúng ta đã chết rồi, còn ở đây là địa ngục, chúng ta đang đi tới đáy sâu nhất của địa ngục.”


Luyện ngục: Rời khỏi nhà thương điên, tự do trước thế giới mới quen mà lạ là một thử thách mới với tất cả mọi người. Giữa “ngày tận thế” này: Cô gái đeo kính đen vốn sống phóng đãng đã không ngừng nghĩ về cha mẹ mình (thứ cảm xúc mà khi sáng cô chưa bao giờ bộc lộ); Người mù đầu tiên cao thượng nhường ngôi nhà của mình cho gia đình một nhà văn mù xa lạ; Bác sĩ mù dọn dẹp phòng khám để “khi đại dịch kết thúc sẽ chữa bệnh cho mọi người”; Vợ bác sĩ bôn ba tìm kiếm thực phẩm, nước uống cho cả 7 người (rõ ràng nếu chỉ phải tự lo cho mình bà sẽ có cơ hội sống cao hơn); Nhóm 7 người thông cảm với tính khí khắc nghiệt của “bà già phù thủy”, hàng xóm của cô gái đeo kính đen vì “thử đặt mình vào hoàn cảnh của bà ấy mà xem, cô độc trong bao nhiêu tháng, ai mà chẳng như vậy” vv... Trách nhiệm, thương yêu, thấu hiểu có lẽ là chìa khóa để nhân loại thoát khỏi địa ngục này. “Bà ấy sẽ phục sinh” (lời của vợ bác sĩ khi chôn cất “bà già phù thủy”)


Thiên đường: Thiên đường chẳng đâu xa, chính là tổ ấm của mỗi người chúng ta. Căn hộ của vợ chồng bác sĩ phủ đầy bụi, nhưng không bị cướp phá, đối với nhóm người mù này “căn hộ là một thứ thiên đàng bảy người hành hương đã đến, và ấn tượng này choáng ngợp, với lòng tôn trọng lớn lao về ý nghĩa chặt chẽ của ngôn từ, chúng ta có thể gọi nó là huyền ảo,”. Sau bao tháng trời họ mới được uống nước sạch (tất cả đã khóc khi chạm môi mà cốc nước tinh khiết rót trong những chiếc ly pha lê tuyệt đẹp), được ngủ trên đệm êm, được tắm rửa sạch sẽ, được... mơ cùng một giấc mơ. Ta tự hỏi vì sao họ được hưởng những ân sủng này? Niềm tin. Khi hóa mù, khi bị giải đi tới khu cách ly, vợ chồng bác sĩ vẫn cẩn thận dọn dẹp gọn gàng nhà cửa, khóa cửa và mang chìa khóa vào “địa ngục” vì họ luôn nuôi niềm tin “một ngày nào đó khi hết dịch họ sẽ lại về nhà”, bằng niềm tin đó chiếc chìa khóa đã mở ra cánh cửa thiên đường.


III. Mù Lòa và Nghệ Thuật

Nếu bạn đã đọc bài đố vui của tôi hôm trước, hẳn bạn vẫn nhớ 7 bức tranh được người có giọng nói vô danh nhắc đến, xin được điểm lại và liên hệ chúng với nội tác phẩm:


1. “Wheatfield with Crows” của Vincent Van Gogh, họa sĩ người Hà Lan.

Đàn quạ thường được liên tưởng tới cái chết, những sinh vật ăn xác chết, trong Mù Lòa có hàng đàn những sinh vật ăn xác chết như thế: đàn gà và đàn chó đói.


2. “The Dog” của Francisco Goya, họa sĩ người Tây Ban Nha.

Hiển nhiên bức tranh này nhắc tới con chó của nước mắt, con vật đã an ủi vợ bác sĩ trong cơn tuyệt vọng của bà cũng là cơn tuyệt vọng của chính nó.


3. ”The Hay Wain” của John Constable, họa sĩ người Anh.

Nằm trong bộ tranh “phong cảnh nông thôn nước Anh” là kế hoạch của nhóm 7 người khi không thể sinh tồn ở thành phố, họ sẽ về nông thôn trồng trọt, chăn nuôi để sống như tổ tiên họ khi xưa.


4. Tình mẹ???

Bản năng tự nhiên của người phụ nữ. Cô gái đeo kính đã chăm sóc thằng bé mắt lác (mà cô chưa hề quen) như con, vợ bác sĩ cũng chăm lo cho cô như người mẹ dịu dàng.


5. “The Last Supper” của Leonardo da Vinci, họa sĩ người Ý.

Bữa tiệc cuối cùng trong Mù Lòa là bữa ăn free cuối cùng mà những người mù được ăn trước khi bọn mù côn đồ độc chiếm thực phẩm, đòi họ trả giá và bùng nổ chiến tranh.


6. “The Birth of Venus” của Sandro Botticelli, họa sĩ người Ý.

Rõ ràng Venus sinh ra từ “cái ấy” của Uranus (symbol của tình dục) vậy mà nó sinh ra nữ thần sắc đẹp và tình yêu. Trong mù lòa, 3 người phụ nữ là vợ bác sĩ, vợ người mù đầu tiên và cô gái đeo kính đen, sau khi trải qua hỏa ngục là nhà thương điên dơ bẩn, bị rape tập thể, họ lột xác lần 1 khi bà vợ bác sĩ lau sạch cho họ ở nhà thương điên, lần 2 triệt để ở ban công của "thiên đường" khi cơn mưa rào to, mạnh trút xuống, sau cơn mưa họ sạch sẽ, trinh nguyên như... Venus khi ra đời.


7. Thảm họa: “Guernica” hoặc “Last day of Pompeii”

Dù là bức nào thì nó cũng mô tả một thảm họa hủy diệt, một trang đen tối của nhân loại, như thảm họa cả nhân lại hóa mù.


IV. Mù Lòa và Thần Thoại

“chúng ta là người phụ nữ duy nhất trên thế giới có hai mắt và sáu bàn tay.”


Bạn có thấy mô tả này giống một nữ thần của Ấn Độ giáo không?


V. Mù Lòa và số 7 bí ẩn

Nhóm nhân vật chính của chúng ta có... 7 người, 3 đàn ông, 3 phụ nữ và 1 đứa bé. Vài số 7 quen thuộc: 7 luân xa; 7 Thiên Ấn; 7 đại tội; 7 Kỳ Quan Cổ Đại; 7 ngày một tuần; 7... viên ngọc rồng.


Vân vân và vân vân, bạn tự khám phá tiếp nhé.


Sau tất cả, sau những trầm luân trong địa ngục trần gian, Mù Lòa vẫn mở ra hy vọng, tương lai sáng cho những con người đã giữ không tắt ngọn lửa niềm tin.


“Tôi thấy, tôi thấy, dường như mặt trời sẽ mọc trên một thành phố đang liên hoan.”


Đặng Xuân Lương

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon