Lắng nghe cơ thể | James Hamblin

Đây là quyển sách kiến thức về khoa học - Y học mà mình hoàn thành đầu tiên năm 2021, giờ mới làm bài review 😃. Đây là quyển sách khá hay và lý thú. Có nhiều tranh vẽ minh họa hài hước. Cám ơn em Trần Huyền Trang đã giới thiệu và gửi tặng.


Điểm trên Goodreads của quyển này khá cao 4.01*, với 2,051 đánh giá.


#Lắng_nghe_cơ_thể #James_Hamblin


2 từ tóm tắt mà mình dành cho quyển này khi bắt đầu đọc, đang đọc, sau khi đọc xong là BẤT NGỜ - Chưa đến mức rơi hàm mà bất ngờ ở đây là do những điều thú vị trong sách...


Bất ngờ đầu tiên: Về tác giả


Khi mình google thông tin về tác giả thì chu cha, “hắn” bằng tuổi mình, mà nhìn mặt baby cực kỳ, chả thế mà ở trang 350, tác giả cũng tự nhận là mình may mắn có ngoại hình trẻ. Vì ở tuổi 32 (sách gốc xuất bản 2016) khi đi xem phim hạng R (trên 17 tuổi) thì đều bị từ chối nếu không mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh.


Bất ngờ ở điểm nữa, dù với danh xưng là Bs (Doctor) nhưng tác giả thực sự hoạt động và làm việc ở góc độ 1 nhà báo cho tờ The Atlantic từ năm 2012, giảng dạy về y tế công cộng sau khi đã tách ra quy trình “chuẩn mực” của ngành Y nói chung vốn chỉ dựa trên việc “trị bệnh” hơn là phòng bệnh. Dùng kiến thức, nỗ lực của mình để giúp cộng đồng nói chung giảm bớt sự thiếu hiểu biết về sức khỏe cũng như bệnh tật.


Mình rất tâm đắc với câu nói của tác giả, trong phần mở đầu (xvii): Để hiểu cơ thể cũng như sức khỏe của chúng ta thì việc ghi nhớ thông tin không quan trọng bằng việc phát triển nhận thức. Và đây cũng chính là ý định của tác giả khi viết quyển sách này: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC cho người đọc.


Bất ngờ thứ 2: Về cấu trúc và trình bày sách


Lúc đầu cầm sách lên và xem mục lục, mình nghĩ chắc là lại kiểu sách “mười vạn câu hỏi vì sao” - kiểu dành cho học sinh trung học, thế thì chán chết...


Nhưng quyển sách thực sự lại là những câu hỏi lý thú, những tình huống thực tế phát sinh trong quá trình làm việc ở tư cách bác sĩ y khoa và phóng viên về Y học. Các câu hỏi đều được đặt trong mạch truyện, bối cảnh cụ thể, cung cấp nhiều kiến thức cũng như lịch sử y khoa, các vấn đề sức khỏe. Tác giả không hề trình bày sách rời rạc theo kiểu từng câu hỏi riêng lẻ mà mỗi câu hỏi đều có liên quan tới nội dung của câu hỏi trước, trong cùng 1 chương...Chưa kể có các hình vẽ minh họa thú vị, hài hước...


Bất ngờ thứ 3: Về nội dung sách


Mình vốn dĩ thích và đọc hơi nhiều về chủ đề Y học thường thức nhưng khi đọc quyển này, mình thấy có khá nhiều điều mới mẻ, về cái chết, về sex, về việc ăn uống, giấc ngủ v.v...


Cái này phải đợi người đọc tự khám phá…


Tác giả, với tư cách là người hoạt động vì y tế cộng đồng, đề cao sự phòng bệnh hơn chữa bệnh và nhấn mạnh lối sống, sinh hoạt của con người quyết định phần lớn sức khỏe của họ. Trong khi đó, thực tế là tại Mỹ cũng như trên thế giới, hơn 80% chi phí sức khỏe là dành cho 3 tháng cuối đời...


Bất ngờ thứ 4: Những phản đề - cảnh tỉnh khi nói tới nhận thức về Sức khỏe - Bệnh tật


Ở đây mình chỉ nêu ra mấy cái ý chính mà mình thấy hay, nên nhắc đến.


01. Ngay từ đầu sách, tác giả đã nhắc tới “huyền thoại” về ngành công nghiệp thuốc lá.


Suốt gần 100 năm, ngành này thống trị báo chí, truyền hình, điều khiển các hệ thống y tế cũng như các chính phủ...(mình có minh họa kèm 1 số mẫu quảng cáo thời xưa). Cho tới những năm 1960, khi đối mặt với những chứng cứ không thể chối cãi về việc thuốc lá là nguyên nhân TRỰC TIẾP gây ra ung thư phổi thì ngành này lại bắt đầu cố gắng gieo rắc sự nghi vấn đối với bản thân khoa học và tạo ra sự bất đồng giữa các chuyên gia. Họ khiến người bình thường, thậm chí là các chuyên gia, rơi vào “đường hầm của sự thiếu hiểu biết” và tuyên bố rằng, “ai cũng có quyền tin vào điều mình muốn tin”.


Họ ung dung cho tới năm 1983, khi luật sư Marc Edell được tòa án cấp quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ của 3 công ty thuốc lá lớn là Philip Morris, Liggett và Lorillard thì tình hình mới thay đổi 1 cách rõ ràng vì các công ty này đã nắm rõ nguy cơ và sự nguy hiểm của sản phẩm họ đang bán nhưng giấu nhẹm. Sau đó các nhà làm luật BẮT BUỘC các công ty này dán nhãn cảnh báo bằng chữ + hình ảnh lên bao thuốc lá. Và trong lá thư ngỏ của ngành công nghiệp thuốc lá năm 1988 họ vẫn trơ trẽn: Tất nhiên, những người Mỹ vào nửa cuối thế kỷ 20, phải mù, câm, điếc mới không thể nhận ra những mối nguy hiểm không thể chối cãi dù là ở thực tại hay trong tưởng tượng của việc hút thuốc lá. Tuy thế, việc bản thân chọn lựa hút thuốc cũng giống như người tài xế uống bia rồi sau đó tự đâm vào trụ điện” (Đoạn này trích từ quyển “Lịch sử ung thư - Hoàng đế bách bệnh” trang 362-380, có kiểm chứng)


02. Cơ thể con người không hoạt động như các nhà quảng cáo - thậm chí là một số người gọi là “chuyên gia” - nói.


VD điển hình là vai trò của sữa - canxi và sức khỏe xương...


Người ta thấy cấu tạo trong xương chủ yếu là canxi, người càng già thì tỷ lệ canxi càng giảm, gây ra loãng xương, gãy xương. Người ta cũng thấy trong sữa, nhất là sữa bò, có hàm lượng canxi cao nên tư duy logic hiển nhiên là “uống sữa thì tốt cho xương”. Đây là chủ nghĩa QUY GIẢN NGUY HIỂM của khoa học, nhất là khoa học liên quan tới sức khỏe.


Cơ thể con người hấp thụ sữa, canxi và các chất dinh dưỡng theo cách riêng của nó, phụ thuộc vào nhiều yếu tố về giới tính, độ tuổi,chủng tộc, môi trường sống và thói quen sinh hoạt, ăn uống kèm theo...rồi còn phải kể đến tâm lý, hệ vi sinh đường ruột, gen, nguồn nước, môi trường….phải nói là hàng trăm...hàng nghìn biến số.


Nhưng người ta, bằng sức mạnh kim tiền, bằng bủa vây truyền thông, bằng “lời khuyên của các chuyên gia”, trong vài thập kỷ qua đã ấn định trong đầu người tiêu dùng mệnh đề “Uống sữa = Sức khỏe”. Tác giả cũng chỉ rõ vai trò của sữa và các chế phẩm từ sữa thực sự là rất quan trọng trong nền văn hóa Bắc Âu, ở những nước mà mùa đông khắc nghiệt, khó tìm được thức ăn, đấy là chưa nói đến thức ăn tươi vào mùa đông, nên sữa là một lựa chọn tiện lợi, hợp lý... ở thời xa xưa...thời mà chưa có các phương tiện vận tải hiện đại, chưa có công nghệ lưu trữ, đông lạnh thực phẩm...


Thực tế là hiện tại, chỉ còn 1 số quốc gia, chủng tộc mà người trưởng thành ở đó còn đủ enzyme lactase để phân giải và hấp thụ lactose trong sữa…


Bạn có nhớ một thời gian khá dài, phải vài chục năm, các loại sữa công thức còn được cho rằng nhiều chất, tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mát và ít làm cho trẻ táo bón hơn là sữa mẹ? Cho đến khi các tổ chức Y Tế lớn và các Chính Phủ can thiệp trực tiếp, đưa ra luật và buộc cá nhà sản xuất, nhà quảng cáo phải thêm câu “sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ” và thường được nói rất nhanh cuối các quảng cáo sữa...


Ngoài sữa ra còn các loại “nước tăng lực”, sản phẩm “bổ sung”, “tăng cường sức khỏe” - không phải chụp mũ tất cả - nhưng đa phần đều thực sự không tốt cho sức khỏe như quảng cáo, chưa nói đến là nguy hại nếu lạm dụng, sử dụng thường xuyên…


Bên cạnh đó thì các nhà sản xuất thực phẩm chế biến, một cách thường xuyên, liên tục, bủa vây người tiêu dùng bằng hàng loạt quảng cáo, chương trình, game show với đủ loại nhãn mác cũng như cách thức dùng từ “đánh lừa”. Điển hình như từ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN trên nhãn mác bao bì thực phẩm. Nếu nói đường mía, đường tinh luyện, đường xi rô ngô là có nguồn gốc tự nhiên thì iphone hoặc máy tính bạn đang dùng để đọc bài này cũng có nguồn gốc từ tự nhiên đó chứ...


03. Những lời khuyên về sức khỏe ít khi gắn kèm với bối cảnh.


VD điển hình là lời khuyên uống đủ nước, uống 2 lít nước/ngày. Nhưng ít khi người ta xét đến người nhận lời khuyên đó là ai, cân nặng bao nhiêu, sống ở môi trường, nhiệt độ như thế nào, hoạt động hằng ngày ra sao, uống nước gì và cách thức uống ra sao v.v...? Tác giả cũng chỉ rõ uống nước quá nhiều thì nước cũng là chất độc như ví dụ điển hình trong sách. Có người uống đến hơn 8 lít nước/ngày dẫn đến hạ Natri máu, ảnh hưởng khốc liệt đến não và hệ thần kinh. Bởi thế, cá nhân mình, khi mình chia sẻ hay hướng dẫn ai đó về vấn đề ăn uống, sức khỏe mình thường phải dành khá nhiều thời gian để hỏi về điều kiện, bối cảnh xung quanh...vì rõ ràng là không ai giống ai cả...


04. Thông lệ y tế (hay quy trình) và các tập đoàn dược phẩm (Big Pharma) che giấu nhiều phương pháp tiện lợi, rẻ tiền để cứu sống bệnh nhân:


Trong sách là ví dụ điển hình về việc bổ sung điện giải “truyền nước đường uống”, hay nói đơn giản là uống nước oresol hoặc đường pha muối theo tỷ lệ thích hợp để bù nước trong các trường hợp mất nước do tiêu chảy, do thời tiết khắc nghiệt...Việc uống nước điện giải đúng cách, đúng loại là đơn giản, an toàn, chi phí rẻ và có thể cứu mạng hàng triệu người nhưng hàng chục năm trời, vẫn là “bí mật” trong giới y khoa. Khi người bệnh bị mất nước vào bệnh viện hoặc các trung tâm y tế, việc truyền nước tĩnh mạch vẫn được ưu tiên hơn vì...chi phí đắt đỏ hơn - đòi hỏi kỹ năng hơn, do vậy nhà sản xuất, bác sĩ, trung tâm y tế mới “kiếm ăn được”...


Đó là guồng máy Y Khoa mà ở Mỹ đứng sau là các Big Pharma dựng nên, khiến cho hiếm có bác sĩ hoặc cán bộ y tế nào dám “chống lại” quy trình cả. Vì cứ theo quy trình, nếu chẳng may, có xui rủi gì “họ” còn được chống lưng, ngược lại, họ sẽ bị nghiền nát...


05. Ảnh hưởng bởi phim ảnh, quảng cáo đến nhận thức sai lệch của cộng đồng.


Nguyên tắc của trí não là cái gì được lặp đi lặp lại, thường xuyên, liên tục thì đối với mỗi người, nó sẽ thành quen thuộc. Từ “quen mắt” dẫn đến “quen tay” rồi đến “quen suy nghĩ” và khiến nó thành chân lý lúc nào mà chúng ta cũng không hay. Nguyên tắc của phim ảnh-quảng cáo là kịch tính mới hấp dẫn, mới ấn tượng, mới nhớ lâu, nên người ta cứ khai thác miết các tình huống hư cấu, sai lệch về sức khỏe và Y Học.


Bảo sao mà cứ đụng xe, bị tai nạn xong là mất trí, cứ yêu đương nồng cháy thì kiểu gì cũng có người bị ung thư…


Xong rồi ăn cái này, hít cái kia, dùng cái nọ thì bị ung thư...Họ bỏ qua bối cảnh, bỏ qua nồng độ, cường độ,mức độ thường xuyên, cứ dọa, cứ tung hô, cứ dìm hàng...kiểu gì cũng có người dính bẫy của họ...


Cuối cùng


Sách, các chuyên gia, các sản phẩm v.v...lúc nào cũng có cái THIS và THAT (xấu/tốt), điều mong mỏi của tác giả cũng như mình khi chia sẻ về quyển sách này là chúng ta phải tỉnh táo và cùng nhau gia tăng kiến thức - nhận thức để bơi và sống sót, sau đó là sống khỏe trong bể thông tin ít vàng, nhiều rác như thời điểm hiện tại.


Cám ơn các bạn đã đọc.


Khamnt