Lưỡng giới - Jeffrey Eugenides

Sống là việc khó khăn nhất trên đời này.



#Lưỡng_Giới

#Jeffrey_Eugenides


Lưỡng Giới không giống với những cuốn sách viết về chủ đề LBGT khác. Giới tính trong Lưỡng Giới được lý giải bằng GEN, bằng Nhiễm sắc thể, Hoocmon, hay lý giải bằng tác hại của hôn nhân cận huyết, của sự thiếu hụt tri thức. Và Lưỡng Giới cũng không phải là một cuốn sách đơn thuần chỉ chăm chăm vào mỗi vấn đề giới tính không thôi. Dĩ nhiên, nếu không còn lâu nó mới đoạt giải Pulitzer, cái giải loằng ngoằng đọc mệt phát sợ.

Cal kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về ba đời nhà mình, từ đời ông bà - là hai anh em ruột, đã lợi dụng chiến tranh, di dân đến Mỹ, sau đó kết hôn với nhau sinh ra Milton, cha của Cal. Rồi sau này Lưỡng Giới cũng đề cập tới cả vấn đề phân biệt chủng tộc, bạo loạn, rồi nền văn minh ô tô của Mỹ cực kì phát triển vào giai đoạn ấy. Kể ra thì tất cả những điều đó mới góp phần làm nên sự thành công của cuốn sách này. Và cũng là những phần mình thích nhất. Có thể mỗi người có một Gout đọc khác nhau, bản thân mình lại cực kì thích những vấn đề mang tính xã hội, tính thời đại. Nếu chỉ đơn thuần nói về Giới, Lưỡng Giới sẽ không bao giờ hay đến vậy.


Tác giả có một giọng văn đặc biệt, như chính bản thân nhân vật chính của chúng ta - Cal vậy: mỉa mai với cõi lòng rất đau đớn và mặc cảm, nhưng lại có chút gì đó hài hước cùng với sự lạc quan của riêng mình. Cal sống những 14 năm dưới lốt một cô gái, nhưng để rồi đến năm gần 15 tuổi lại phát hiện ra, đáng lẽ mình phải là đàn ông. Cal sống với khiếm khuyết về mặt cơ thể lâu dần gây ra sự tổn thương vô cùng lớn về tinh thần. Cal cảm thấy mình là quái vật, Cal mặc cảm tự ti. Chính bản thân Cal lại mong chờ mình được yêu thương và có được một ai đó bên cạnh đến vô cùng. Nhưng điều bình thường với bất cứ một ai đó lại là việc cực kì xa xỉ đối với Cal. Cal cứ trốn tránh mãi, tiếp cận rồi lại chạy trốn. Dù vậy, ta vẫn nhận ra, Cal vẫn luôn luôn cố gắng để có thể sống thật bình thường, có một công việc bình thường, sinh hoạt bình thường, đời sống bình thường. Cal cũng rất mong muốn có được một tình yêu bình thường. Chưa bao giờ tôi gặp được ở bất cứ nhân vật nào khát khao được là người bình thường đến thế.


Thật tiếc cho Cal, đúng vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời mình - tuổi dậy thì, Cal chẳng có ai bên cạnh. Đúng giai đoạn đó, gia đình Cal mắc vào những biến động mà ai cũng mải mê với cuộc sống và những mối bận tâm riêng. Ông nội mất, bà nội sốc mà đổ bệnh tâm lý, mẹ Cal bận chăm nom bà nội, bố Milton thì lại bận rộn với việc kinh doanh và mở rộng cửa hàng. Anh trai thì đi học đại học và còn bận nổi loạn với cô bạn gái Meg. Chỉ còn mình Cal phải vật lộn với chính mình khi ngực không chịu lớn lên, kinh nguyệt không chịu tới, hay ria mép bắt đầu mọc. Cal vào thời điểm đó cũng đã nhận thấy sự không bình thường của chính mình và tìm đủ mọi cách để níu kéo lại sự bình thường vỗn dĩ.


Nếu giới tính của một người, có thể hình thành và xác định bằng cách nuôi dạy như một đứa con gái hay như một đứa con trai từ nhỏ? Vậy tại sao Cal - rõ ràng được nuôi như một cô con gái lại có hứng thú với các bạn gái chứ?


Tác giả có vẻ không thích Đạo Thiên Chúa lắm thì phải. 😂 Trên dưới vài lần ông mỉa mai Đạo và các linh mục. Như việc ông để Cal tè vào người linh mục Mike ngay lễ rửa tội, hay cha Milton lần nữa, lần nữa mãi cái việc đã hức tu sửa lại nhà thờ qua biết bao nhiêu năm. Hay kết cục cuối cùng của vị linh mục Mike cùng với en nờ con đường dẫn đến cái hậu quả đó.


Công cuộc hoang mang cùng với nổi loạn của Cal vào năm 15 tuổi phải có một hồi kết. Khi cái chết của bố Cal, ông Milton là một lý do hoàn hảo. Đọc đến đoạn này, thì chợt tôi nhận ra, tác giả đang viết một bước ngoặt quen thuộc. (Hay người khác viết quen thuộc giống ông để rồi tôi lỡ đọc phải trước?) như trong các câu chuyện chúng ta thường gặp. Thật ra thì đó cũng là việc tất lẽ dĩ ngẫu thôi. Còn lý do gì thuyết phục hơn cho việc quay trở về, việc thay đổi bản thân bằng cách thoát ra khỏi sự khủng hoảng trở nên mạnh mẽ hơn để có một Cal bây giờ bằng tình tiết đó? Tôi nghĩ chuyện đó cũng hợp lý thôi.


Và tác giả đã để cho câu chuyện trở nên...phải nói là có hậu. Ông cũng vẫn không nỡ để nhân vật của mình phải khổ. Nói thật, khi đọc đến đoạn Cal rồi cũng có được điểm dừng chân bên Julie, tôi chợt nghĩ, có lẽ trong các câu chuyện, người ta có thể và cũng có quyền để cho các nhân vật của mình được hạnh phúc. Cá nhân tôi thì lại không có cảm giác lạc quan lắm nếu như đây không phải là một cuốn sách mà là cuộc đời thật.


Vậy đấy, cuộc sống bình thường mà chúng ta vẫn luôn than vãn và cảm thấy mệt mỏi ấy, lại là một sự mong chờ xa xỉ của một số người khác. Họ chỉ ước mong bản thân mình được là người bình thường mà thôi.


Trang Đào

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon