[Kinh điển] Anh em nhà Karamazov - Dostoyevsky

Tác phẩm mãi mãi là hay nhất đối với mình.



“Bước vào vườn văn Nga, thấy ngay một ngọn núi sừng sững là Lev Tolstoy. Nhưng đưa mắt nhìn xa xa, sẽ thấy ngọn núi mờ ảo còn cao và lừng lững hơn, áp chế hẳn, đó là Dostoevsky” - Henri Troyat.


Hẳn Lev Tolstoy thì đã quá nổi tiếng và quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Trong khi Dostoevsky, một văn hào được xem như vĩ đại ngang ngửa với Tolstoy, thì lại ít được biết đến hơn. Thú thật, tầm này năm ngoái mình cũng không biết cái tên Dostoevsky là ai. Chỉ đến khi mình vô tình mua cuốn sách “Đêm Trắng” của ông và đọc nó, cuốn sách đã gây ấn tượng lớn cho mình, bởi giọng văn, cách đề cập và chọn vấn đề của tác giả. Từ đó mình mua thêm sách của ông, và say mê đọc gần như hết các tác phẩm của ông đã được xuất bản. “Anh em nhà Caramazov” dĩ nhiên cũng nằm trong số đó, đây là tác phẩm cuối cùng của ông, hay và lớn nhất của ông.


Nó là cuốn sách hiếm hoi mà Dostoevsky viết trong thời kì tương đối êm đềm hạnh phúc, cảnh nợ nần túng thiếu đã chấm dứt, ông có thể làm việc bình tĩnh hơn. Trong một lá thư đề ngày 23-7-1879, ông viết: “Cuốn tiểu thuyết tôi đang viết hiện thời nuốt hết mọi sức lực và thời giờ của tôi... Tôi viết hối hả, không vội làm cho xong việc, sửa đi sửa lại, gọt tỉa, tôi muốn tận tâm hoàn tất tác phẩm, bởi vì chưa hề có tác phẩm nào mà tôi nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn tác phẩm này”.


“Anh em nhà Caramazov” kể về cuộc bi kịch của một gia đình dựa trên một cốt truyện hình sự.


Fiodor Pavlovitr Camazov là ông địa chủ giàu có trong hạt. Lão này nổi tiếng là con người đồi bại, trác táng, ưa khoái lạc. Y có hai vợ ba đứa con. Mitia là con của người vợ đầu. Ivan và Aliosa là con của người vợ thứ hai. Hai người vợ của y đều đã yểu mệnh mất sớm. Ba người con y thì mỗi người một nết, nhưng cố nhiên họ đều có một điểm chung là bị người cha quên bẵng, không phải y thù hận gì các con, cũng không phải do thù hận với người vợ, đơn giản vì nó là bản tính của y, y hoàn toàn quên những đứa con này. Vậy nên ba đứa trẻ được người giúp việc trung thành của Fiodor là Grigori cùng người vợ của ông này coi sóc.

Một thời gian sau những đứa con của Fiodor đều trưởng thành và họp mặt tại nhà lão. Người ta bắt đầu cảm thấy mùi chết chóc khi không khí ngột ngạt của bất đồng và sự ghen tuông trong gia đình Carmazov ngày càng lớn. Cụ thể ở đây là người cha Fiodor với người con cả Mitia, Mitia cho rằng cha mình còn thiếu của chàng số tiền mà chàng đáng được hưởng, Fiodor thì không công nhận điều đó. Cả hai cũng cùng thích cô gái đẹp trong hạt là Grusenca, cô này thì tuồng như muốn đùa giỡn cả hai người và coi đó là thú vui của mình. Vào một bận Fiodor và hai người con thứ của y đang ngồi trong nhà thì người con cả Mitia đột nhiên xông vào tìm kiếm Grusenca, bận đó anh chàng đánh cả cha lẫn người gia nhân Grigori. Người con thứ hai của Fiodor là Ivan Caramazov thì lãnh đạm, coi đó là điều hiển nhiên, ”Rắn thì phải nuốt rắn”. Anh này thậm chí cũng khinh thường ông bố ra mặt, chính anh cũng muốn bố mình bị đánh, thậm chí muốn bố chết. Ivan là người có học thức cao nhất trong bốn anh em. Nhưng anh này có tư tưởng vô thần duy lý, anh không tin có Chúa và không có Chúa thì “mọi việc làm đều được cho phép” chính cái tư tưởng lệch lạc với lương tâm của anh ta mà sau này anh cũng giống như nhân vậy Raxcolnicov trong “Tội ác và hình phạt”, bị chìm trong bi kịch của sự bất đồng tư tưởng - lương tâm. Ngược lại Aliosa người em út, một thiên thần, một người tập tu, lại rất đau lòng trước hoàn cảnh của bố và người anh cả. Mặc dù anh đã ra sức khuyên giải, làm dịu cả hai phía, nhưng không ích gì, bi kịch vẫn xảy đến.

Vào một đêm mà Grusenca lừa Mitia rằng nàng đến nhà ông Xamxonov nhưng rồi sau đó Mitia phát hiện rằng nàng ta không có ở đó, cũng không có ở nhà. Mitia tức điên lên và đinh ninh hẳn là nàng đến với Fiodor Pavlovitr. Chàng vớ ngay cái chày ở nhà Grusenca và lao vào bóng tối, hướng đến nhà ông bố.


Ngày hôm sau, người ta đến bắt chàng và lấy lời khai. Fiodor Pavlovitr đã bị sát hại, y được phát hiện bị đập vỡ đầu ngay trong nhà mình và 3 ngàn rúp tiền mặt của y bị lấy trộm. Grigori, ông gia nhân đêm đó bất giác tỉnh dậy, ông thấy ngay bóng, Mitia chạy từ phía nhà chính của Fiodor ra bức tường cổng để chạy trốn, Grigori chạy ra túm lấy chân Mitia và hét lên “Kẻ giết cha”, Mitia liền dùng cái chày trong tay đánh vào đầu kẻ tóm mình khiến ông này chảy máu và bất tỉnh.

Khi bị lực lượng pháp luật bắt giữ và lấy lời khai. Mitia chối bay chối biến, anh chàng tỏ ra ngạc nhiên là ông già Fiodor lại bị chết. Anh cho rằng tối đó, anh đứng dưới cửa sổ nhà Fiodor và theo dõi ông già, đến lúc chắc chắn rằng Grusenca không có ở trong đó, anh liền bỏ ra cổng luôn. Một lời khai thật khó chấp nhận nhưng lại chính là sự thật! Nhân vật Mitia này được xây dựng mang đậm bản tính chung của con người, ham nhục dục, nóng nảy, bốc đồng, trác táng nhưng lại vẫn hướng đến cái đẹp và cái thiện. Ở đây hai dải bờ gặp nhau, “ở đây Chúa và Quỷ giao tranh với nhau, mà chiến trường là trái tim con người” “Đi với Quỷ nhưng yêu Chúa”. Mitia nói rằng anh có thể là kẻ hèn hạ, nhưng tuyệt đối không phải thằng ăn trộm. Với anh, hai điều đó khác nhau và rất quan trọng! Nhưng không phải Mitia đánh chết ông già thì là ai? Điều này có lẽ bạn đọc nên tự tìm hiểu lấy thì hay hơn.


Đoạn kết của tấn bi kịch này, người ta thấy được niềm hy vọng, tình cảm của nhà Caramazov đã gắn kết, các con người lầm lạc đều đã quay đầu lại được với con đường chân chính. Và Chúa trời, mặc dù bị phỉ báng, bị hất tứ tung nhưng cuối cùng vẫn muôn phần vĩ đại.


Ở một câu chuyện khác trong cuốn tiểu thuyết. Người ta thấy một Aliosa thánh thiện cưu mang những người nghèo khổ, dạy dỗ và dẫn dắt những đứa trẻ trong trắng. Đó là niềm tin của Dostoevsky vào một tương lai tươi sáng, vào sự phục hưng của loài người.

Đọc sách cuốn sách này của Dos, nhân loại hẳn đã trưởng thành thêm một bậc. Cuốn sách đã cung cấp cho mình các vấn đề về hiện sinh, tôn giáo, tâm lý học, thần học, triết học. Đặc biệt nó mang cho mình một thế giới quan về con người. Dostoevsky - Vị thánh đối với mình, dạy mình biết đồng cảm và yêu thương nhân loại nói chung. Vì “nhiều khi người đời, dù là độc ác, cũng vẫn ngây thơ và chất phác hơn ta tưởng. Vả chăng, chính chúng ta cũng thế”.


Anh em nhà Karamazov của Dostoevsky là di sản quý báu và vĩ đại của cỗ xe tam mã Nga nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung. Quá nhiều vấn đề thiết thực với nhân loại được khai thác, quá nhiều những triết lí tư tưởng được đưa vào. Cuốn sách vừa thành công ở phương diện giải trí lại xuất sắc vô cùng ở độ nhân văn. Herman Hexxo, nhà văn Đức viết: “Một con người đơn độc mà viết nổi Anh em nhà Caramazov thì đó là phép màu”. Đây cũng chính là cuốn sách mà Lev Tolstoy đã lấy làm “gối đầu giường” trong những ngày ông bỏ trốn khỏi điền trang của mình chờ chết.

Mình nghĩ đây là cuốn sách mà mọi người, nhất là người yêu văn học kinh điển, đều nên đọc một lần trong đời.


Kiem Le


Thủ Thư chú thích: Cuốn sách này cũng nằm trong Top 10 cuốn sách ấn tượng năm 2019 trong danh sách của cây bút Đặng Xuân Lương.

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon