Khó mà tìm được một người tốt - Flannery O Connor

"Nó sẽ phải trở thành một vị thánh bởi vì việc đó bao gồm tất cả những gì mà ta có thể biết, thế nhưng nó lại biết rằng nó sẽ không bao giờ có thẻ trở thành thánh được. Nó không ăn cắp mà cũng chẳng giết người nhưng nó là đứa dối trá bẩm sinh, lại còn lười biếng nữa, hơn nữa nó rất láo lếu với mẹ nó và xấu tính một cách cố ý với hầu hết tất cả mọi người"



#Khó_mà_tìm_được_một_người_tốt #FlanneryOConnor


- Thể loại: Tuyển tập truyện ngắn

- Chấm điểm: 8/10


Đọc xong Khó mà tìm được một người tốt, điều đầu tiên đọng lại trong mình là cảm giác cuộc sống mong manh và đức tin thì càng ngày càng khó cứu vớt con người ta khi từ tận tâm can người ta đã chối bỏ nó.


Flannery O'connor sinh ra và lớn lên ở bang Georgia. Đây cũng là bối cảnh mà câu chuyện nổi tiếng Cuốn theo chiều gió diễn ra. Có lẽ vì thế ngay từ những mẩu truyện đầu tiên mình vẫn luôn thấy quen thuộc bởi đấy vẫn là bối cảnh miền Nam nước Mỹ khi bạo lực, phân biệt chủng tộc và đức tin là thứ phù phiếm nhất lúc bấy giờ.


10 truyện ngắn là 10 câu chuyện rất đời, bình dị của những con người đã sống bao đời ở đó. Đấy là 1 gia đình với người bà mang cái cổ cựu để quan tâm đến con cháu - những người không còn muốn nghe bà nói, là người ông bị bỏ lại với 1 thằng cháu không muốn tin vào những điều người ông dậy, là cô gái với mặc cảm khuyết tật gặp gỡ chàng trai đầy "đức tin" đi bán Kinh thánh, hay một thằng bé tìm đến thầy phép để xin chữa bệnh cho bà mẹ "nghiện rượu" của nó... Mỗi người là một số phận, nhưng đều là những nét "xấu xí", và cái xấu xí ấy nó hiển nhiên tồn tại đến độ không ai quan tâm và chỉ chờ đến khi xuất hiện một nhân vật kì dị quanh cái bình dị ấy, những cái xấu xí ấy trở thành cái độc ác và có khi là cả tội ác.


Kể cũng lạ, có lẽ vì một tác giả sinh ra ở Georgia, viết về những con người ở đó mà khi đọc mình lại có cảm nghĩ tương đồng như Cuốn theo chiều gió. Nhưng ở Cuốn theo chiều gió, Scarlett còn được gặp Rhett, cô cũng còn được sống và ngang nhiên mạnh mẽ sống vì mục đích của cô. Còn những con người mà Flannery O'Connor tạo nên họ không có tình yêu, không có niềm tin, chỉ toàn những ngõ tối, những ông lão bà lão quá tự tin về tuổi đời của mình "tuổi tác là thứ ân sủng dành cho kẻ được chọn và rằng chỉ có trải qua năm tháng một người đàn ông mới có thể điềm tĩnh mà thấu hiểu cuộc đời để trở thành kẻ dẫ dắt phù hợp đối với đám trẻ"; rồi những cô cậu thanh thiếu niên 13, 14 17 18 tuổi "cũng xấu tính chả kém một người gấp đôi tuổi nó đâu"... Tất cả giống như họ chỉ nhìn thấy bản thân, đặt cái tôi của mình lên quá cao, người già không tin tưởng người trẻ, người trẻ nghi ngờ người già, người chủ nghi ngờ những người làm việc cho mình, những người làm công thì ko tin vào sự "chung thủy" của người chủ, đàn bà nghi ngờ coi thường đàn ông, đàn ông thì lầm lì mặc kệ... và đức tin bỗng trở thành một từ ngữ hài hước, đối với họ, chả có thứ đức tin nào cứu rỗi được tâm trạng khô cằn của họ, và khi đức tin mất đi thì bạo lực xảy ra quá dễ dàng hoặc người ta không biết biểu lộ cảm xúc bằng cách nào ngoài bạo lực! (Ở đây là cả hành động và ngôn từ bạo lực)


Khó mà tìm được một người tốt, hay đúng hơn, khó mà tin rằng còn có người tốt trong mắt ta là những câu chuyện bình dị như cảnh miền quê ở Nam nước Mỹ thời đó, cái bình dị che lấp tất cả những bạo lực, những mông muội, những con người bình thản thực hiện tội ác không mảy may ăn năn suy nghĩ. Không cần những câu từ sắc lẹm, không cần việc bẻ ngoặt tình tiết để tạo điểm nhấn, Flannery O'Connor viết lại như một khán giả đứng ở góc khuất nhất để thấy được toàn bộ sân khấu vở kịch với nhiều chương, nhiều hổi mà vẫn khiến mình thấy rợn cả người khi đọc từng truyện.


Để nói truyện nào ấn tượng nhất thực sự khó, bởi mỗi câu chuyện được kể ra đều khiến mình thấy xót xa, không chỉ vì cách người ta để mặc mình cho cái ác chi phối, mà còn ở từng ngôn từ thể hiện rõ cái kỳ thị phân biệt chủng tộc, sự vô đạo đức của bọn nam nữ thanh niên hay cả bọn trẻ con, mà còn trong từng cái chết được viết ra một cách thản nhiên, không nao núng (Ám ảnh nhất với mình là cái chết của vị tướng già trong buổi lễ tốt nghiệp: nó đối nghịch giữa 1 người cống hiến cho đất nước với những người không còn muốn nhìn về quá khứ, đối nghịch về cái chết thầm lặng với buổi lễ tốt nghiệp ầm ầm ĩ ĩ)


Nói thế thôi, chứ đọc xong không buồn đâu, chỉ đáng sợ thôi. Và nếu được chọn 1 câu trong truyện để tựu lại về tất cả những hình ảnh và tính cách được xuất hiện trong sách thì có lẽ câu "Cặp mắt cô có màu xanh lạnh lẽo, với cái nhìn của một kẻ cố tình chọc mù mắt mình và định để cho tình trạng mù lòa ấy kéo dài vĩnh viễn" là hạp nhất!


Có một điểm mình nghĩ mãi vẫn không hiểu: Tại sao bìa tác phẩm lại để hình con công? Dù hình ảnh con công chỉ xuất hiện 2/10 truyện. Và con công dường như gắn nhiều hơn với Trung - Ấn. Thiệt nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa hiểu rõ dụng ý của bìa truyện...


Twine Aquarius

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon