Hang động - Jose Saramago

“Với những người nông dân này, ngôi làng bé nhỏ của họ chính là thế giới.”

(Trích Manga “Vua trên biển”)



#Hang_Động

#Jose’_Saramago


Tiểu thuyết “Hang động” của Jose’ Saramago một tiểu thuyết phúng dụ, đa tầng nghĩa, lẽ dĩ nhiên câu chuyện mà “Hang động” đang kể chỉ là cái cớ để tác giả truyền tải những ý tưởng của mình. Câu chuyện của “Hang động” kể về biến cố trong gia đình nhỏ của ông thợ gốm già Cipriano Algor. Vốn là một nhà cung ứng hàng hóa cho Trung Tâm mà cụ thể là các đồ gia dụng bằng gốm, thật là một tin sét đánh ngang tai khi một ngày Cipriano bỗng nhận được thông báo rằng Trung Tâm sẽ không nhập đồ gốm của ông nữa, khách hàng quay lưng lại với sản phẩm gốm vốn mộc mạc và dễ vỡ để tìm tới những sản phẩm nhựa bắt mắt, hợp thời và bền hơn. Trung Tâm trong tác phẩm là một tòa cao ốc khổng lồ tích hợp trong nó đủ mọi điều kiện tiện ích hiện đại (từ bệnh viện, trung tâm thương mại, trung tâm vui chơi giải trí, căn hộ, đến dịch vụ an táng ma chay vv...) để những cư dân sống bên trong có thể yên tâm sống cả đời mà không phải bước chân ra bên ngoài (Trung Tâm - đại diện cho một mô hình xã hội hiện đại). Bi kịch của ông thợ gốm già cũng là bi kịch của bao làng nghề thủ công, xưởng sản xuất truyền thống bị sức ép cạnh tranh mà dần mai một, thất truyền. May mắn cho Cipriano vì ông có một cô con gái tâm lý, hài hước, thông minh, trước nguy cơ xưởng gốm phải đóng cửa vì không bán được sản phẩm, cô đã có một ý tưởng cứu cánh, sản xuất những bức tượng gốm (loại sản phẩm mà họ chưa bao giờ thực hiện) để chào hàng Trung Tâm thay thế cho các sản phẩm gốm đang bị thị trường đào thải. Quá trình sáng tạo bắt đầu, một vấn đề phức tạp của triết học đã được trình bày một cách không thể đơn giản hơn thế: khi nhìn một hình người bằng gốm hoàn thiện, cái sẽ làm mẫu (làm khuôn) để sản xuất các hình người bằng gốm tương tự như thế, ta tự hỏi cái gì có trước, hình mẫu gốm để làm khuôn hay ý niệm về hình mẫu tưởng tượng trong đầu người thợ sáng tạo. Những “cái khuôn” bất biến trong thế giới ý niệm vốn là một luận điểm quan trọng trong tư tưởng của triết gia Platon.


"Hang động" của Platon


Song song với ý tưởng sản xuất ra các sản phẩm mới mẻ, hợp thời hơn, gia đình Cipriano còn có một tia hi vọng song hành là chồng của Marta - Marcal Gacho - chàng rể dễ thương của ông Cipriano, đang làm bảo vệ nội bộ cho Trung Tâm, và đang có cơ hội được cất nhắc vào biên chế chính thức, song song với việc đó là việc anh sẽ được cấp 1 căn hộ và cả nhà họ sẽ được chuyển đến sống trong Trung Tâm.


Câu chuyện của gia đình Cipriano với những nút thắt mở liên tục, với liên tiếp những thất vọng và xen kẽ giữa chuỗi thất vọng đó là những hi vọng nhỏ để cuối cùng khai phóng cho người đọc, khiến họ không ngừng đặt ra câu hỏi: cái thế giới quanh tôi có phải đúng như nó vốn thế hay chỉ là những cái bóng chập chờn của một hình mẫu rõ nét mà tôi chưa nhận ra?

Nhắc đến các tác phẩm của Jose’ Saramago mà không nhắc tới lối hành văn đặc biệt của ông thì thật thiếu sót. Jose’ viết những trường đoạn dài mà không xuống dòng, không phân cách rõ ràng giữa các đoạn miêu tả và các đoạn đối thoại, có khi cả chục trang dày đặc chữ, cách trình bày văn bản độc đáo này khiến ta không thể không nghĩ tới một yêu cầu của nhà văn Trần Dần đối với tiểu thuyết đặc biệt “Những ngã tư và những cột đèn”:


“Kính gửi đồng chí đánh máy. Đề nghị đồng chí, nếu có thể, chú í cho mấy điểm:


1. Về trình bày, cứ đánh liền không xuống dòng. Chữ đầu đánh luôn từ đầu dòng, không thụt vào. Coi như cuốn sách gồm từng ô, như ô ruộng đầy chữ. Giữa các ô có những vệt trắng 1 dòng, 3 dòng, 5 dòng, tùy theo như những bờ vùng, bờ thửa, xin để trắng, đừng đánh sao.”


Rõ ràng Trần Dần và Jose’ Saramago đều có những yêu cầu rất rõ ràng trong việc trình bày tác phẩm của mình, các trang viết của họ phải là những “cánh đồng chữ” màu mỡ mà nhiệm vụ của người đọc là cày sâu, cuốc bẫm, gieo hạt, tưới tắm trên những cánh đồng đó, hạt giống được gieo chính là tư tưởng (hay ý niệm) của từng cá nhân người đọc. Lối hành văn đặc biệt của Jose’ còn có một tác dụng thú vị là khiến người đọc không thể đọc lướt tác phẩm, bởi việc đọc lướt sẽ khiến người đọc dễ bị “trượt” trên các hàng chữ và rồi giật mình vì mình vừa đọc cả trang dài mà chẳng đọng lại gì. Đọc chậm rãi và không ngừng suy nghĩ, người đọc sẽ ngỡ ngàng vì không nhận ra mình bị nghiện cái lối hành văn lê thê này từ bao giờ.


Câu chuyện “Hang động” của Jose’ liên quan mật thiết tới phúng dụ “Hang động” của triết gia Platon, vì vậy tôi xin mượn lời của ông thầy dạy triết học Alberto Knox trong “Thế giới của Sophie” kể lại:


“Hãy tưởng tượng có những con người đang sống trong một cái hang. Họ đang ngồi quay lưng về phía ánh sáng ở miệng hang và tay chân đều bị cột, để họ chỉ có thể nhìn thấy bức vách cuối hang trước mặt họ. Sát lưng họ dựng lên một bức vách khác, và phía sau có những con người đang bước đi, giơ cao những hình dạng khác nhau vượt lên trên bức vách. Bởi có một ánh lửa phía sau những hình dạng đó nên chúng hắt những cái bóng chập chờn lên bức vách ở cuối hang. Do đó thứ duy nhất mà những người trong hang có thể trông thấy là cái “sân khấu rối bóng” đó. Bởi họ không rời chỗ từ lúc sinh ra nên đương nhiên họ thấy đây là những thực tại độc nhất trên đời.


Bây giờ ta hãy tưởng tượng rằng một trong những người đó cuối cùng cũng thoát ra được. Trước tiên anh ta tự hỏi những cái bóng chiếu trên bức vách cuối hang từ đâu ra. Theo em chuyện gì xảy ra khi anh ta khám phá ra những hình dạng ở trên đầu bức vách? Ban đầu anh ta sẽ bị hoa mắt vì ánh sáng chói chang, nhưng anh ta cũng hoa mắt vì những hình dạng rõ nét, bởi cho đến bấy giờ anh ta chỉ trông thấy những cái bóng của chúng. Hãy giả định rằng anh ta leo được qua bức vách và vượt qua đám lửa để ra ngoài không khí tự do, bấy giờ anh ta còn hoa mắt hơn nữa, Nhưng sau khi dụi mắt, anh ta sẽ kinh ngạc trước vẻ đẹp của tất cả những gì xung quanh. Lần đầu tiên anh ta nhận thấy rõ những những màu sắc và hình khối rõ ràng. Anh ta tận mắt thấy những thú vật và cỏ hoa thực mà mà những cái bóng trong hang chỉ là bản sao nhợt nhạt. Anh ta tự hỏi tất cả các thú vật và cỏ hoa từ đâu tới. Bấy giờ khi trông thấy mặt trời, anh ta mới hiểu chính nó đem lại sự sống cho hoa và thú trên mặt đất, cũng như lửa trong hang giúp anh ta trông thấy những cái bóng,”


Gia đình 3 người Cipriano cùng bà hàng xóm Isaura và chú chó Achado là những kẻ dũng cảm, vì giống như con người dũng cảm dám bước ra khỏi hang động quen thuộc trên kia, họ đã dám từ bỏ những hang động quen thuộc của mình (Trung Tâm, Lò gốm cũ, thị trấn cũ) để bước ra thế giới thực bao la, muôn màu.


“Và sau đó thì sẽ ra sao, ông nhìn cây dâu, hỏi, và cây dâu trả lời, Sau đó ư, thưa người bạn già, cũng như bao đời nay thôi, sau đó sẽ là tương lai.”


Đặng Xuân Lương

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon