Hai người đàn bà - Alberto Moravia

"Tôi có cảm giác là một thói quen, và khi những thói quen ấy bị thay đổi thì cuộc sống cũng trở thành như địa ngục, trong đó tất cả chúng ta trở thành quỷ sứ hung hăng chẳng còn tôn trọng ai và cũng chẳng tôn trọng cả chính mình"



"Nghĩa là ông và tôi đều là con người, nhưng giá trị nhân cách của mỗi chúng ta được thể hiện qua lề lối hành xử của chính mình chứ đâu phải qua học vị, bằng cấp hay huy chương, phù hiệu đâu. Và những gì ông đã làm và đã kể ra đây thì theo ý tôi ông tối thiểu cũng là một con người không mấy sâu sắc và đạo đức thì hơi bị...co giãn"


#Hai_người_đàn_bà #AlbertoMoravia


- Thể loại: Tiểu thuyết

- Chấm điểm: 6/10 cho 2/3 truyện đầu và 8/10 cho 3 chương cuối.


Thực ra đọc xong Hai người đàn bà của Alberto Moravia mình có cảm giác...thất vọng. Mình cũng đọc kha khá quyển về thể loại chiến tranh, nhất là thế chiến 2, đây là lần đầu mình đọc 1 quyển viết về những con người ở nước Ý trong thế chiến 2. Tiếc là, hình ảnh ấy lại dường như...hơi "nguyên thủy" - theo chiều hướng tiêu cực. Thôi thì hy vọng vì mình không hợp với giọng văn của Albeto Moravia nên chưa thấy được cái hay của truyện.


Nội dung truyện thì tóm tắt đúng như lời giới thiệu ở bìa 4 của truyện, ngắn gọn lại là Cesira và con gái Rosetta phải bỏ ngôi nhà ở Rome sau khi Đồng minh ném bom, họ bỏ trốn đến Ciociaria. Ở đó họ trải qua những thiếu thốn, khó khăn, hy vọng vào việc quân đội Anh sẽ đem lại cuộc sống tốt hơn. Sau này, nhiều biến cố xảy ra khi Đồng minh chiếm được Ciociaria khiến Cesira đưa ra liên tiếp các quyết định sai lầm, và điều phải trả giá là việc Rosetta bị đám lính Maroc xâm hại, khiến cô thay đổi toàn bộ tâm tính. Và sau tất cả những tai ương do chiến tranh gây ra, chúng ta vẫn phải tin rằng "có thể cuộc đời này đầy rẫy những bất trắc, khổ đau, tội lỗi, nhưng tất cả chúng ta vẫn phải sống cho trọn"


Đấy là nội dung chính, nhưng mình đọc như kiểu cuốn nhật ký của Cesira thì đúng hơn. Nó cũng không tạo cảm giác câu chuyện về 2 người đàn bà. Mà là câu chuyện của Cesira và những thứ bà nhìn về chiến tranh. Nghĩa là 2/3 truyện là toàn bộ cảm nghĩ của Cesira từ khi kết hôn, xảy ra ném bom ở Rome, tản cư đến Ciociara. Nhịp truyện cứ đều đều, và 1 con người sống giữa thời chiến nhưng lại bàng quan, chả biết và cũng chưa bao giờ muốn biết về lý do của cuộc chiến. Điều này tạo cho mình cái cảm giác đọc về 1 người quá dốt nát và còn tự hào về sự dốt của mình. Và quả thực mình không thể hình dung tại sao 1 người tồn tại, chứng kiến những điều kinh khủng ấy nhưng cứ như "người trên trời" ấy. Khổ cái giữa hành động và lời nói của bà chả ăn nhập gì, đúng kiểu nói thì đạo lý lắm nhưng thực tế thì hành xử rất "ba chấm"


Những mảng tâm lý của Rosetta cũng chỉ được nói qua góc nhìn của người mẹ - Cesira. Quả thực bà chả bao giờ hiểu về cô. 18 tuổi, nhưng cứ bao bọc cô như 8 tuổi. (Mà thảo nào bìa sách vẽ như thế). Biết là ko nên áp đặt tư duy của thời này vào thời khác, nhưng trời ơi, đến tận cuối truyện mà Cesira vẫn sống như một người mộng ảo giữa bom đạn thế nhỉ? Ngay cả khi con gái lâm vào biến cố kinh khủng nhất, thay đổi cả tâm sinh lý, bà cũng chỉ trách móc đòi hỏi sao cô ko thế này sao cô không thế khác, mà cũng chỉ để thỏa mãn chính bản thân bà.


Ngoài ra vì viết về chiến tranh nhưng tập trung vào con người, truyện thành công trong việc nói đến mặt xấu của con người, việc lợi dụng chiến tranh để làm giàu, từ bỏ cả nhân cách, hay trục lợi bất chấp cả người thân. Nhưng nếu để bảo cảm thấy thích hay thỏa mãn mặt đó của truyện không thì mình không thích. Vì đúng là trong chiến tranh con người có thể xấu xí đến thế thật, nhưng cũng đâu phải chỉ toàn cái xấu xi như thế đâu.


Biên tập thì thực sự không ổn. Ngoại trừ giấy rất đẹp, sách của Trẻ thì cũng chả rẻ chút nào. Nhưng lỗi chính tả chẳng ít tẹo nào, ngay trang đầu tiên dòng thứ 2 luôn, rồi lại còn sai chính tả l-n @@.


Kể ra đọc quyển này, chỉ cần đọc tầm 3 chương đầu để biết nhân vật và 2 chương cuối để vào nội dung là đủ rồi. À mà nếu dựa trên câu trong truyện "Rất có thể là những bất hạnh xảy ra với chúng tôi đã khiến chúng tôi cũng trở thành vô cảm trước những nỗi bất hạnh của kẻ khác. Hồi tưởng lại tôi mới nghiệm ra rằng điều vừa nói trên là hậu quả tồi tệ nhất của chiến tranh: Nó làm con người trở nên vô cảm, con tim như bị chai sản, không còn cảm nhận được sự thương hại". Nếu như câu trên thì kể ra phải cho truyện 9/10 vì khiến mình cảm nhận được cái vô cảm của con người trong chiến tranh, vô cảm đến độ đọc xong cũng chả đọng lại được gì cảm thấu, xót xa của chiến tranh ngoài cảm giác khó chịu vì cái dốt nát của người đàn bà trong truyện. (Nặng lời tý cơ mà đúng là ức chế thật 😑 và 2 ngày rồi vẫn không hết cảm giác ức chế này :(((


Twine Aquarius

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon