Gió ơi cứ thổi | Kim Hye-jung

“Con đường tơ lụa” nối kết các tâm hồn.



#Gió_ơi_cứ_thổi #Kim_Hye_jung


Dạo này đọc văn học Hàn Quốc liên tục (chủ yếu là các tác phẩm được chọn làm đề bài cho cuộc thi viết cảm nhận văn học Hàn Quốc), mình có thích thú trước đề tài đa dạng nhưng cũng khá thống nhất về chủ đề của các tác phẩm này. Có thể do là các tác phẩm được chọn trong một cuộc thi mà người tham gia đa phần là giới trẻ, từ “Chơi Quiz show” đến “Gió ơi cứ thổi” hay “Điều gì xảy ra ai biết” đều tập trung vào lớp đối tượng này với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của họ. Có lẽ, một lần nữa, văn học Hàn Quốc, nối bước điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc, đã nhắm tới một lượng độc giả đầy tiềm năng và rất nhạy bén với cái mới. Đó là giới trẻ Việt Nam.


Đừng từ góc độ chuyên môn, “Gió ơi cứ thổi” của Kim Hye-jung không khiến mình đánh giá cao về lối viết, cách tổ chức văn bản. Nhưng bù lại, mình thích ý tưởng xoay quanh con đường tơ lụa của cuốn tiểu thuyết nhỏ gọn này.


Trong lịch sử văn minh thế giới, con đường tơ lụa đóng một vai trò quan trọng. Đó là con đường kết nối châu Á và châu Âu, phương Đông và phương Tây. Lịch sử ghi nhận con đường này bắt đầu từ các tỉnh Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, Trường An qua Mông Cổ, Ấn Độ rồi sang Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp để đến tận châu Âu. Theo ước tính, con đường này kéo dài hơn 6.400km. Con đường tơ lụa được hình thành và đưa vào sử dụng cho các mục đích quân sự và kinh tế từ thế kỷ thứ II TCN. Từ nhu cầu quân sự ban đầu, dần dà con đường được sử dụng cho mục đích kinh tế để cung cấp tơ lụa sang các nước Ba Tư và châu Âu. Cho đến khi kỹ thuật dệt lụa được phổ biến ở Ba Tư thì con đường này mới chấm dứt vai trò của nó để chỉ còn ghi lại dấu ấn trong lịch sử hay thông qua hoạt động du lịch về sau này.

Địa hình phổ biến dọc theo hơn 6.400km của con đường tơ lụa là các sa mạc với thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng vào ban ngày và lạnh giá vào ban đêm. Trong lịch sử, để hoàn thành những chuyến đi vận chuyển hàng hóa của mình dọc theo con đường tơ lụa, các thương nhân đã phải trả giá rất nhiều. Con đường tơ lụa, từ đó, là minh chứng cho những nỗ lực rất đáng nể của con người để phát triển kinh tế, xây dựng nền văn hóa và đưa văn minh nhân loại phát triển. Không chỉ hoàn thành chức năng giao thương ban đầu, con đường tơ lụa còn góp một phần rất lớn để xây dựng một “cầu nối văn hóa” giữa phương Đông và phương Tây. Không thể phủ nhận ảnh hưởng của con đường tơ lụa trong việc truyền bá văn hóa, và nhất là trong văn học. Vì vậy, sau này, khi nhìn lại lịch sử và những đóng góp của con đường tơ lụa, có thể khẳng định đây là con đường kết nối, con đường của sự giao lưu để tạo ra những mối quan hệ lâu dài, sâu sắc, hóa giải những hiểu lầm và định kiến lẫn nhau giữa Đông và Tây.


Mình phải dài dòng giới thiệu về con đường tơ lụa như vậy vì “Gió ơi cứ thổi” của Kim Hye-jung gắn liền với hình ảnh lịch sử này nhưng lại khai thác nó từ điểm nhìn hiện đại. Tác giả mượn con đường tơ lụa để truyền tải một thông điệp mới mẻ từ chính ý nghĩa lịch sử của con đường này. Trong “Gió ơi cứ thổi”, Kim Hye-jung kể về hành trình đi bộ trong hơn 70 ngày của ba cô gái trẻ đến từ Hàn Quốc. Là những thanh thiếu niên vướng vào các rắc rối như sử dụng bạo lực, trộm cắp vặt, Eun-sung và Bo-ra đã chọn tham gia vào hành trình đi bộ trên con đường tơ lụa để thay cho việc phải vào trung tâm cải tạo thanh thiếu niên. Chương trình này được xây dựng với mục đích cải tạo, giáo dục lại những thanh thiếu niên hư hỏng bằng cách khiến họ phải chịu đựng sự hành hạ thể xác, rèn luyện ý chí và nghị lực. Dưới sự hướng dẫn, trợ giúp và thường xuyên là đe nẹt, dọa dẫm, dụ dỗ của người quản lý Mi-joo, hai cô gái Eun-sung Bo-ra đã hoàn thành hành trình của mình sau bao biến cố, rắc rối và cả những sai phạm.


Khác với các tiểu thuyết khác của Hàn Quốc viết về người trẻ, Kim Hye-jung đã thay đổi bối cảnh cho câu chuyện của mình. Câu chuyện diễn ra trên tuyến đường dẫn đến thành Đôn Hoàng ở Trung Quốc thay cho các thành phố hiện đại ở Hàn Quốc. Hành trình của ba cô gái cũng rút ngắn hơn nhiều so với con đường tơ lụa trong lịch sử. Tuy nhiên, họ đi bộ hoàn toàn, dừng chân nghỉ qua đêm tại trạm nghỉ dọc đường và có một bản đồ rõ ràng với những cung cấp sinh hoạt tối thiểu. Dù vậy, với Eun-sung và Bo-ra, đây vẫn là một thử thách đáng sợ vì chuyến đi vô cùng khó khăn, khổ sở với hai cô gái vốn quen với tiện nghi hiện đại. Trong hành trình ấy, tác giả tái hiện những chi tiết quen thuộc trên con đường tơ lụa như địa hình, khí hậu, các địa danh, văn hóa của các tộc người… Nhưng con đường tơ lụa với ba cô gái trong truyện không còn là hành trình giao thương và kết nối văn hóa nữa. Đó trở thành con đường nơi họ bị trừng phạt và phải tự cải tạo, nơi họ buộc phải dần thích nghi và trưởng thành, nơi họ được kết nối và chữa lành.


Trong Eun-sung và Bo-ra, dưới vỏ ngoài nổi loạn, phá phách, vô kỷ luật, là những tâm hồn đầy bất an sau những tổn thương từ chính gia đình và những người xung quanh. Họ là đại diện cho nạn nhân của một xã hội Hàn Quốc tàn nhẫn với những định kiến, những nghịch lý, những nguyên tắc lạnh lùng. Ban đầu, họ dấn bước vào cuộc hành trình như một cách tự giải thoát khỏi việc vào trung tâm giáo dưỡng. Nhưng càng về sau, họ càng chủ động lựa chọn hành trình này. Quãng đường đi càng rút ngắn, hai cô gái càng nhận được nhiều bài học từ những việc mắt thấy tai nghe. Họ một mặt vừa cảm thấy hiện thực là phi lý, bất công nhưng mặt khác cũng cảm nhận được vấn đề từ chính bản thân mình. Cuối tác phẩm, hai cô gái kết nối được với nhau, giải tỏa được những khúc mắc và sẵn sàng cho sự trở về, để “tái sinh” thành một con người mới. Kim Hye-jung không kết truyện bằng một cái kết có hậu cho các nhân vật. Nhưng người đọc có thể tìm thấy ở đó tinh thần tích cực, lạc quan. Có lẽ, thông điệp của tác phẩm chỉ đơn giản là con người ta cần thay đổi hoàn cảnh sống, cần trải qua những thống khổ, đau đớn để rồi tự thay đổi góc nhìn để bao dung hơn với người khác, và với cả chính mình…


Kim Loan

12 views0 comments
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg