Giáo sư và công thức toán

Chỉ có những "kẻ yếu" mới có thể chăm sóc cho nhau, bởi lẽ chỉ có họ mới có thể thấu hiểu cho nhau, hỗ trợ cho nhau, cùng nhau mạnh mẽ sống tiếp.



Xin phép để từ "kẻ yếu" trong ngoặc kép bởi lẽ có ai là kẻ yếu hoàn toàn, có ai dám tự vỗ ngực nói mình là kẻ mạnh không điểm yếu?


Và như thế trong "Giáo sư và công thức toán" có 3 "kẻ yếu" đã tình cờ gặp nhau. Một người là vị giáo sư toán học với trí nhớ chỉ duy trì được trong vòng 80 phút, người kia là cô giúp việc - người mẹ đơn thân từ năm 18 tuổi luôn chỉ lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền. Và Căn ( con trai cô giúp việc), một cậu bé ít được ôm ấp và phải sớm thạo việc nhà để phụ giúp mẹ.


Vị giáo sư đáng kính cuối cùng cũng chịu ra ngoài, thậm chí đi xem một trận đấu bóng chày sau 1 khoảng thời gian rất dài tự khép mình. Vì trí nhớ chỉ kéo dài 80' nên có lẽ 1 phần ông thấy khó nhọc khi phải thích ứng với môi trường , con người xung quanh, 1 phần có lẽ vì không muốn những người xung quanh khó xử. Với ông, nơi bình yên nhất chính là toán học. Bất cứ khi nào lo lắng, bối rối, ông đều tìm đến toán học để giúp mình bình tĩnh lại.


Cô giúp việc luôn nhẫn nại trả lời các câu hỏi của giáo sư mỗi sáng, nhờ giáo sư mà có lẽ đi đâu cô cũng để ý đến các con số. Luôn giữ trong người một cây bút chì và 1 cuốn sổ để có thể tính toán bất cứ lúc nào. Cũng nhờ giáo sư, cô tìm thấy những niềm vui trong cuộc sống mà đã lâu cô bỏ quên chúng.


Căn là đứa trẻ thông mình và rất tinh tế. Cái tên Căn cũng là giáo sư đặt vào lần đầu tiên gặp. "Căn là một ký hiệu toán học rất khoan dung, nó sẵn sàng thu nạp mọi con số vào lòng mình không một chút đắn đo". Nhờ Căn mà căn phòng của giáo sư có thêm sức sống. Nhờ giáo sư mà Căn đã trở thành giáo viên dạy toán học.

Giáo sư luôn có sự quan tâm đặc biệt đến Căn, luôn mong muốn bảo vệ Căn trong mọi trường hợp mặc dù chính ông mới là người cần được chăm sóc nhiều hơn. Có những lúc nhận sự quan tâm từ người khác cũng là cách để khiến đối phương an lòng.

Cả 3 người từng chút, từng chút được gắn kết lại gần với nhau hơn.


Công thức được coi là biểu tượng của cuốn sách chính là công thức Euler: " (e mũ pi nhân i) cộng 1 bằng 0"

3 số e, pi, i tưởng chừng không có sự liên quan gì với nhau, vậy mà chúng lại có sự ràng buộc với nhau trong một công thức kinh điển của toán học.

"Một số kéo dài triền miên bất tận và một số hư ảo không bao giờ để lộ chân tướng vẽ nên một quỹ đạo gọn gàng rồi cùng nhau tiếp đất. Chẳng có hình tròn nào xuất hiện, nhưng từ tầng không, "pi" bất ngờ sà xuống bên e, bắt tay với i - kẻ nhút nhát."


Thời gian ôn thi đại học thầy N đã nói: "toán học cũng có vẻ đẹp riêng của nó". Đọc cuốn này xong thật sự t có thể cảm nhận 1 phần vẻ đẹp của toán học rồi.


Trong cuốn sách, ngoài trừ tên các cầu thủ bóng chày, còn lại các nhân vật đều không có tên. Có lẽ vì trong cuộc sống thật sẽ có vô vàn những cuộc gặp gỡ như thế, có thể là chỉ trong khoảnh khắc, có thể là cả 1 đời.


P/s: Giả như có bác nào đọc đến tận đây cho e hỏi chút 😅. Mọi người giới thiệu giúp e mấy đầu sách dạng truyện ngắn có pha chút hài hước như "Có 1 phố vừa đi qua phố - Đinh Vũ Hoàng Nguyên" em mua cho mẹ đọc ạ 🙂


Nguyễn Trang

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon