35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

Ghi chép dưới hầm | Fyodor Dostoevsky

“Tôi là người bệnh hoạn. Tôi là người độc ác. Tôi là người tẻ nhạt. Tôi nghĩ mình đau gan. Tuy vậy, tôi chẳng băn khoăn quái gì về bệnh tình của mình và có lẽ cũng chẳng biết thực sự mình đau chỗ nào...”


Đó là lời mở đầu của gã dưới hầm, một nhân vật đầy chất tà dị, quái đản và mâu thuẫn. Một nhân cách tuyệt vời, một con người thông minh, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài sống trong “hầm”, tách biệt với cộng đồng và đời sống thực.



#ghi_chép_dưới_hầm #Fyodor_Dostoevsky


Gã dưới hầm là kẻ đáng thương,


Gã mang trong mình căn bệnh đó là “Ý thức cao”. Đúng vậy “ý thức cao cũng là một dạng bệnh trạng”. Gã ý thức được sâu sắc bản mặt của mình, cái nghèo của mình, căn bệnh động kinh của mình.... từ đó đâm ra xấu hổ, mặc cảm. Mình cảm thấy có lẽ gã còn có một chỗ méo mó nữa, nhưng hắn không thú nhận với độc giả, có lẽ cũng không với cả chính mình.


Đó là lý do khiến gã sống trong tình trạng như vậy. Tất cả mọi người - trừ gã - đều thấy gã chỉ là tên vô tích sự. Chỉ mình gã biết cái lý do đó, nhưng giấu nhẹm đi. “Ôi, giá như tôi chẳng chịu làm gì chỉ vì lười biếng”. Đáng thương thay, có lẽ gã ước được què quặt về mặt thể xác, có lẽ người đời sẽ hiểu cho gã hơn chăng?


“Quả thật có những phút tôi nghĩ giá ai đó tát cho tôi một cái, có khi tôi lại lấy thế làm mừng. Tôi nói nghiêm túc đấy: có lẽ tôi biết cách tìm được khoái lạc riêng trong việc bị ăn tát, tất nhiên đó là niềm khoái lạc tuyệt vọng, nhưng trong sự tuyệt vọng cũng có những khoái lạc cực kì mãnh liệt, nhất là khi ta ý thức được sâu sắc tình trạng không lối thoát của mình”.


Vâng, chính những ngày ở dưới “hầm” đã cho gã nhiều chân lý mà khi sống ngoài ánh sáng sẽ khó có thể biết đến. Trong phần đầu của cuốn sách gã đã viết ra những tư tưởng tích tụ được trong nhiều năm sống dưới căn hầm đó. Nó đã gần như trở thành tác phẩm tuyệt vời nhất về chủ nghĩa hiện sinh từng được viết. Có lẽ gã cũng đã đau đớn nhận thấy rằng chưa bao giờ thành công và thất bại, thiên tài và loài sâu bọ lại có khoảng cách mong manh đến vậy. Tình cảnh của gã đúng như câu nói của Raxcolnicov trong “Tội ác và hình phạt”: “Lúc đó anh biết rõ là người khác ngu, nhưng bản thân lại không thể thông minh hơn lên”. Gã đã nhận ra hết những sự ngu xuẩn của loài người, của những con người lành lặn. Gã khao khát được lành lặn, khao khát “sống”. Nhưng không ai hiểu cho điều đó đâu. Không, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu!


“Thưa quý vị, rốt cuộc của mọi rốt cuộc, tốt nhất là không làm gì hết! Tốt hơn hết là tính ỳ có ý thức. Vậy thì cuộc đời dưới hầm muôn năm! Mặc dù tôi nói rằng mình ghen tị với con người bình thường đến tận gan mật, tuy nhiên trong những hoàn cảnh mà tôi thấy hắn thì tôi lại chẳng muốn là hắn chút nào (mặc dù xét cho cùng vẫn không ngớt ghen tị với hắn. Không, không hề, trong mọi trường hợp dưới hầm vẫn có lợi hơn!). Ít ra ở đó còn có thể... À mà tôi lại nói dối đấy! Nói dối bởi vì tôi biết rõ như “hai lần hai”, rằng hoàn toàn không phải dưới hầm tốt hơn, mà là một cái gì khác, hoàn toàn khác hẳn mà tôi đang khao khát nhưng không thể tìm thấy. Quỷ tha ma bắt cái cuộc đời dưới hầm!”


Những mâu thuẫn nội tâm này có lẽ phải là những độc giả tinh ý, trải đời, hoặc những kẻ đã và đang ở dưới “hầm” với có thể nắm bắt hoàn toàn được.


Phần sau của cuốn sách. Gã dưới hầm kể về một biến cố và gã sẽ chẳng bao giờ quên được. Khi gã đã bạo dạn một thoáng khi từ biệt căn hầm của mình để đến với đời sống thực tế. Biến cố này gần như đã có thể cứu thoát gã khỏi căn hầm. Cuối cùng gã có được giải thoát không? Cuộc đời gã có xoay chuyển không? Mình xin để dành cho độc giả tự tìm đọc tác phẩm để trả lời câu hỏi này.


Bạn đọc của “Ghi chép dưới hầm” sẽ được nếm trải những tư tưởng của một kẻ vô cùng thông minh về con người. Mặc dù nhiều khi quý bạn cảm thấy như bị gã dưới hầm này nhổ toẹt vào, nhưng xin đừng giận gã, đừng đặt sách xuống, đó chỉ là vẻ độc ác giả tạo mà thôi. Hắn làm vậy có lẽ vì lòng tự tôn, có lẽ là để bớt xấu hổ bởi những thổ lộ với quý bạn (cả đời gã chưa khi nào dám nhìn thẳng vào mắt mọi người).

Bạn đọc cũng sẽ được gặp mặt một trong những nhân vật kỳ quặc, đặc biệt bậc nhất của đại văn hào thiên tài nước Nga.


Bạn cũng sẽ được mở mang thế giới quan. Được sự cảm thông đặc trưng của văn chương khơi gợi. Bởi “nếu bạn là kẻ cuồng tín, bạn sẽ không bao giờ hiểu văn chương. Và nếu bạn hiểu văn chương, bạn sẽ không bao giờ trở nên cuồng tín”.


Còn đối với bạn đọc đang ở “dưới hầm” thì có được sự an ủi. Cho quý bạn thấy mình không hoàn toàn cô đơn. Mà còn có tác giả đây, người đã vô cùng tinh tế để viết ra những suy nghĩ thay cho quý bạn. Quý bạn hãy tin rằng tác giả sẽ luôn có thể viết ra, cắt nghĩa những mâu thuẫn nội tâm thầm kín nhất, vì “Suốt đời tôi chẳng làm gì hơn là đẩy cho tới cùng cái mà quý vị chỉ dám dấn có một nửa”. Có thể quý bạn chưa được cứu vớt, nhưng hãy đọc thêm những tác phẩm sau của tác giả như “Tội ác và hình phạt”, hay nhất là “Anh em nhà Karamazov”. Nơi mà tình yêu giữa người với người, tình yêu nhân loại, tình yêu với mặt đất này tràn ngập. Nó có thể phục sinh bất cứ một con người đứng đắn mang tâm hồn thương đau nào.


Kiem Le

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon