35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

Ghi chép dưới hầm | Fyodor Dostoevsky

Tôi thì không chuyên Nga, đọc văn học Nga đếm trên đầu ngón tay sương sương vài quyển, đành đánh liều biên đôi dòng cho an lòng một vị tiên sinh đất Tổ, là người cuồng nhiệt hâm mộ Dostoevski, nên có gì múa rìu mong quý vị thứ lỗi cho kẻ hèn này.



#Ghi_chép_dưới_hầm

#Fyodor_Dostoevski


Gói gọn trong 200 trang nhưng không phải là một cuốn dễ đọc, thậm chí có phần chật vật. Văn học kinh điển mà thưa quý vị, tôi đâu thể cảm thụ được ngay tinh túy chỉ trong lần đầu tiên đọc được. Cuốn sách này có lẽ tôi phải nghiền ngẫm dăm ba lần bởi độ sâu sắc đáng suy ngẫm của nó.


Cuốn sách chia làm 2 phần, kẻ hèn này chợt thấy Dostoevski chia thế có phần hợp lý, một phần khó đọc và một phần dễ nuốt hơn một chút. Tất nhiên như tác giả đã nói ghi chép tưởng tượng nhưng tôi nghĩ có thể quý vị sẽ thấy chân thực. Phần một ghi chép dưới hầm của nhân vật chính "tôi", hắn tự review về bản thân, những quan điểm tất tần tật về xã hội các thứ nhân sinh quan các kiểu. Thực sự, tôi cảm thấy hơi khó đọc và vật vã ở phần một vì những gì tác giả viết có phần "triết học" nhiều điều tưởng như khó hiểu, điên rồ nhưng ngẫm lại thấy đúng. Tôi ấn tượng nhất quan điểm của nhân vật về chiến tranh giết chóc đại loại kiểu: ngày xưa người ta coi điều đó là tất yếu nhưng bây giờ người ta lên án, ghê tởm nhưng điều đó lại xảy ra nhiều hơn?


Khi phần một có phần deep deep thì phần hai tôi lại thấy rất đời thường. Ở chỗ chúng ta thấy suy nghĩ nội tâm và hành động của nhân vật "tôi" với những mối quan hệ xã hội như với sếp, họp lớp với mấy đứa bạn học cũ. Tôi không bàn thế hệ của tôi về trước nhưng thế hệ của tôi đến bây giờ, thời đi học kiểu gì cũng ghét dăm ba đứa các kiểu vì sự khác biệt xuất phát điểm, tính cách, quan điểm sống...vân vân. Có những đứa ta ghét nhưng vẫn phải gặp mặt cố diễn vui vẻ chan hòa các kiểu nhưng khi đẩy đến tiêu cực thì mới lật bài. Nhưng đoạn mà tôi tâm đắc nhất là sau khi họp lớp xong tìm đến nhà thổ gặp cô nàng Liza. Nhân vật "tôi" đã làm một bài thuyết giảng đậm chất chúa cứu rỗi ta không cứu rỗi nàng. Cảm hóa cô gái lỡ bước quay đầu lại làm người. Vừa triết lý, tôi vừa thấy chất lãng mạn mình đã bắt gặp ở "Đêm trắng". Tôi tìm thấy sự lãng mạn trong những cảm xúc dày vò giằng xé đau khổ của Dostoevski. Ôi! sao hắn cứ tự lừa dối cảm xúc của bản thân vậy? Một cách đầy mâu thuẫn khi suy nghĩ một đằng làm một nẻo rồi ôm lòng day dứt hối hận. Tôi nghĩ quý vị, chúng ta có lẽ đã bắt gặp cái cảm giác này rất nhiều lần.


Dostoevski ông ấy hay, tôi không dám bàn sâu vì tôi chưa đọc hết những tác phẩm ông ấy viết. Nhưng ông ấy viết về nội tâm nhân vật quá xuất sắc, mổ xẻ tâm lý, nội tâm sâu sắc dưới lăng kính lúp cho quyển này (còn có lẽ là hiển vi so với những kiệt tác sau này của ông ấy). Tôi không có ý định đi sâu văn học Nga và cũng không ngờ ông ấy lại là nhà văn Nga mình đọc nhiều nhất đến lúc này. Giờ thì tôi đã hiểu vị tiên sinh kia vì sao lại thích ông ấy đến vậy.


Duy Thành

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon