Cuộc sống ở trước mặt | Romain Gary

Tôi nghĩ đến madame Rosa, ngần ngừ giây lát rồi hỏi:

- Không tình yêu người ta có sống được không hả ông Hamil?

....

- Sao ông không trả lời cháu hả ông Hamil?

- Cháu còn quá trẻ, mà trẻ thế có những điều không biết thì hơn.

- Ông Hamil ơi, không có tình yêu ta có sống được không?

- Có chứ, ông đáp, và cúi đầu vẻ hổ thẹn.



CUỘC SỐNG Ở TRƯỚC MẶT - ROMAIN GARY


#Cuộc_sống_ở_trước_mặt

#Romain_Gary


- Ông Hamil, ta có sống được khi khống có ai để mà yêu thương không?


Cuộc sống ở trước mặt là tác phẩm thứ hai đoạt giải Goncourt của Romain Gary dưới một bút danh khác. Tôi đã thật sự rất tò mò, văn chương của ông có điểu gì khác biệt, mà có thể làm nên điều kì diệu đó?


Romain Gary viết về tình yêu một cách kỳ lạ, không giống ai và thậm chí còn vô cùng đặc biệt. Càng về cuối tác phẩm, cảm xúc dấy lên càng lúc càng kỳ lạ, tôi chẳng biết phải nói thế nào,...


Momo yêu thương Madame Rose, nếu nói đó là tình yêu không thôi, thì thật sự không xứng đáng với hai chữ yêu thương. Madame Rose và Momo có một sự gắn bó cực kì sâu sắc, mà khởi nguồn của sự gắn bó đó là gì?


Thiếu em, anh không sống nổi. - Câu này nghe quen quen, nghe còn ấu trĩ. Nhưng Romain Gary đã viết lên một thứ tình cảm về bản chất đúng là như thế. Momo yêu thương Madame Rose, và Madame Rose cũng là người duy nhất mà Momo yêu, cậu không thể sống được, mà không còn ai để yêu thương cả. Đó, lý do là vì như thế. Không ai có thể làm Momo yêu thương như Momo yêu Madame Rose được nữa. Một thứ tình yêu không thể nào xảy ra: giữa chú bé Momo và Madame Rose, hơn một nửa thế kỷ tuổi tác, nặng gần 100kg. Mọi thứ như được sắp xếp, để tình yêu nhất định phải xảy ra.


Tôi đã đợi một cái kết, khi Madame Rose không gắng gượng được nữa, khi Madame nằm xuống, Momo sẽ ra sao? Nhưng tôi không ngờ đến lựa chọn của cậu, là được ở bên cạnh bà mãi mãi, như họ đã ở bên nhau từ trước đến nay. Như khi Momo bắt đầu nhận thức được cuộc đời thì Madame đã ở bên cạnh cậu như vốn dĩ cần phải vậy. Có lẽ, chính Momo cũng không thể tưởng tượng và cũng chưa thể chấp nhận được một cuộc sống mà sau này sẽ thiếu vắng Madame sẽ ra sao. Như cuộc sống ở trước mặt cậu vậy. Đọc những đoạn Momo cố gắng hoàn thành nguyện vọng của Madame, nguyện vọng cuối cùng, thật sự cảm thấy tuyệt vọng ghê. Hay cái cách mà Momo luôn luôn mường tượng đến cảnh thời gian quay ngược trở lại như những thước phim, hay cố gắng níu giữ lại những thói quen, cố gắng thỏa mãn hay làm bất cứ những gì Madame thích nhưng Madame không còn khả năng có thể làm được nữa, như một sự vùng vẫy, không chấp nhận, vùng vẫy trong thảm thương.


Văn chương của Romain Gary là một thứ văn chương rất khác lạ. Ta không thấy sự đau thương, ta cũng không thấy hoàn cảnh khốn cùng hay những nỗi khốn khổ hay những sự lựa chọn khác mà Momo hoàn toàn có thể lựa chọn để có một cuộc sống tốt hơn. Cậu lựa chọn ở lại bên cạnh Madame. Nhưng bên trong sự thản nhiên đó, lại là một nỗi buồn âm ỉ, khó chịu, một thứ cảm xúc đặc biệt không khiến ta rơi nước mắt nhưng lại đủ làm cho ta trở nên khó ở.


Từ Rễ trời cho đến Cuộc sống ở trước mặt. Romain Gary luôn có cách chọn chủ đề viết thật đáng ngạc nhiên. Ví dụ như Rễ trời thì lần đầu tiên tôi được đọc một tác phẩm muốn giữ lại một khoảng lề nào đó cho con người. Hay như Cuộc sống ở trước mặt, bạn sẽ không thể nào nhận ra đây là một câu chuyện tình yêu cho đến khi đọc được dòng thứ 10 từ dưới cùng tác phẩm đếm lên. Đừng có nhầm lẫn nó với một câu chuyện tình yêu thông thường. Đây là một tình yêu cực kì không "bình thường". :)))


Trang Đào

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon