Chúa Ruồi - William Golding


BÀN VỀ THIỆN - ÁC

Trong tác phẩm thơ nhuốm màu sắc tâm linh và minh triết “Nhà Tiên Tri”, khi bàn về thiện – ác, Kahlil Gibran đã viết:



”Về cái thiện trong các bạn, tôi có thể nói được, nhưng không thể về cái ác. Bởi vì cái ác là gì nếu không phải là cái thiện bị giày vò bởi cơn đói khát của chính mình? Thực vậy, khi cái thiện đói thì nó đi tìm thức ăn cả trong các hầm tối, và khi khát nó uống cả nước tù.”

Rõ ràng theo Kahlil Gibran, thiện – ác vốn không tách rời nhau.


Trong chương 2 của tác phẩm “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử cũng viết:


“Thiên hạ giai tri mĩ chi vi mĩ, tư ác dĩ; giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ.”

(Tạm dịch: Thiên hạ đều biết tốt là tốt, thì đã có xấu rồi; Đều biết lành là lành, thì đã có cái chẳng lành rồi)


Lão Tử càng nhấn mạnh thêm rằng thiện – ác luôn song song tồn tại.


Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có một câu nói rất nổi tiếng:


"Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, Phần nhiều do giáo dục mà nên.”

Với 3 trích dẫn trên ta nhận thấy rõ ràng rằng: “Nhân chi sơ, tính bản thiện” như trong “Tam tự kinh” hay: “Nhân chi sơ, tính bản ác” (theo lời Tuân Tử), đều là những mô tả không đầy đủ về vấn đề bản chất con người. Cả hai ý kiến là hai ông thầy bói mù mà “thầy sờ vòi” còn “thầy sờ tai” nên cả hai thầy đều không cho ta cái hình dung đầy đủ về tổng thể một “con voi”.


Chúng ta đều đã quá quen với câu thơ nổi tiếng mở đầu trong “Tam tự kinh”, chúng ta đọc làu làu mà không cần hiểu hết nghĩa, rằng: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, cho đến khi đối diện với hiện thực cuộc sống vốn khác rất xa với cái hiểu biết đó, sự xung đột này khiến chúng ta shock, ám ảnh, đổ vỡ niềm tìn. Đôi khi chúng ta, vì quá bức xúc mà suy nghĩ vấn đề theo chiều ngược lại rằng “bản ác” mới là bản chất con người. Sai, quá là sai. Tôi mong các bạn luôn tỉnh táo và sáng suốt suy nghĩ, đừng làm những ông “thầy bói xem voi”.


BÀN VỀ TÁC PHẨM CHÚA RUỒI

Nói theo ngôn ngữ thời thượng bây giờ thì Chúa Ruồi là một tác phẩm khai thác đề tài hậu tận thế. Khi chiến tranh nguyên tử nổ ra, thế giới bị hủy diệt, một nhóm trẻ con sống sót sau một vụ tai nạn máy bay, chúng bị mắc kẹt trên một hoang đảo ngoài khơi Nam Thái Bình Dương. Không thức ăn, không nơi trú ẩn, lũ trẻ như bị quẳng vào một thế giới mới, một thời đại mới cách xa hẳn với thế giới loài người. Trên hoang đảo, lũ trẻ phải học cách sinh tồn, thích nghi với thời tiết, với thiên nhiên hoang dã, chúng còn phải nuôi hi vọng tìm kiếm sự được giải cứu từ ngoài khơi, để được quay lại với thế giới văn minh.


Nhắc đến Chúa ruồi người ta hay tâp trung tô đậm về cái ác, bản chất ác độc sẵn có bên trong những đứa trẻ, tuy nhiên theo ý kiến của tôi đó chỉ là một nửa của sự thật (cái vòi voi hoặc cái tai voi). Chúa Ruồi là một “ngụ ngôn đen” đặc sắc, tác phẩm hư cấu một cách chân thực về sự chuyển hóa thiện – ác vốn luôn diễn ra không ngừng bên mỗi con người (trong truyện là những đứa trẻ) khi bị đặt vào những thử thách, những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất của cuộc sống. ”Bởi vì cái ác là gì nếu không phải là cái thiện bị giày vò bởi cơn đói khát của chính mình?”


“Đặc sản” của Chúa Ruồi, ngoài cốt truyện gây shock, gây ám ảnh dài lâu cho mỗi độc giả còn là tính đa tầng nghĩa của câu chuyện được tạo ra bởi các biểu tượng được đan cài khéo léo, nghệ thuật sắp đặt các chi tiết, tình huống kích thích người đọc tìm tòi khám phá các tầng nghĩa sâu xa hơn của tác phẩm. Ngoài những gợi ý mà dịch giả Lê Chu Cầu đã đưa ra ở phần phụ lục, tôi xin bổ xung thêm vài gợi ý nhỏ:


Thằng mập Piggy, thằng đeo kính, thằng nhóc khôn ngoan nhất trong đám trẻ, thường xuyên lau kính để luôn luôn sáng suốt và tỉnh táo đánh giá vấn đề. Kính của Piggy cũng là phương tiện duy nhất giúp bọn trẻ tạo được ra lửa. Lửa giúp chúng sưởi ấm, lửa giúp chúng thoát khỏi nối sợ hãi khủng bố do “Con Ác Thú” trong bóng đêm mơ hồ gây ra, lửa giúp chúng nuôi hi vọng được cứu khỏi hoang đảo mông muội để về với thế giới văn minh. Lửa do thằng nhóc khôn ngoan nhất “trao tặng” và cũng vì “lũ mọi” muốn sở hữu riêng ngọn lửa mà thằng nhóc khôn ngoan đó phải gánh bi kịch khủng khiếp. Nghe thật giống huyền thoại thần Prometeus bị xiềng.


Vỏ ốc tượng trưng cho tự do dân chủ và trật tự, khi sự sáng suốt và tỉnh táo của con người (thằng Piggy) bị mất thì dân chủ và trật tự cũng mất theo (Vỏ ốc bị vỡ).


Cái đêm bọn trẻ giết thằng Simon, “Con Ác Thú” mà chúng nhìn thấy trên đỉnh núi cũng bay theo gió và mất hút ngoài biển, bởi “Con Ác Thú” không còn vai trò gì nữa, nhiều đứa trong lũ trẻ đã trở thành ác thú rồi.


Chúa Ruồi – Cái đầu heo rừng – do bọn trẻ tạo ra bằng nỗi sợ hãi và sự man rợ. Thằng Ralph không muốn trở thành “lũ mọi” (như cách nó gọi bọn thằng Jack và Roger) nên nó đã đập vỡ đôi cái hộp sọ heo rừng, nhờ vậy nó mạnh mẽ hơn nhờ có trong tay vũ khí là cái cọc nhọn 2 đầu vốn để cắm đầu heo hiến tế cho ác thú.


Lũ mọi đốt cháy cả đảo để săn thằng Ralph, đứa duy nhất không vẽ vằn vện và đập cái đầu heo, khói của vụ cháy đã thu hút một tuần dương hạm, và chúng được cứu, Ralph là thằng đầu tiên gặp ông hải quân áo trắng, cả hòn đảo cháy ngùn ngụt như thể đang đốt sạch những vết tích tàn ác của lũ mọi vằn vện, nên khi được cứu cả lũ mọi cũng khóc cùng thằng Ralph.


vv...


“Ngụ ngôn đen” Chúa Ruồi có kết thúc mở, lũ trẻ sẽ lên tuần dương hạm cùng những người lớn, trải nghiệm khủng khiếp tại hoang đảo này sẽ ảnh hưởng thế nào đến chúng, câu chuyện sẽ tiếp tục theo hướng hi vọng hay khủng khiếp hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ và nhận thức về thiện - ác của mỗi bạn đọc.


William Golding đã cảnh tỉnh thế giới bằng một tiểu thuyết ấn tượng và không hề dễ đọc, gấp lại cuốn sách của ông, tôi nghĩ ngay đến một câu nói: Chúng ta không ngừng nhắc nhở nhau về việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ mà quên đi một điều quan trọng không kém là tạo ra những đứa trẻ tốt hơn cho thế giới.



Đặng Xuân Lương

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon