Của chuột và người & Phố Cannery Row | John_Steinbeck

Trong diễn từ khi nhận giải Nobel, John Steinbeck đã nói: “…Sứ mệnh từ xưa của nhà văn không thay đổi. Nhà văn được trao nhiệm vụ phô bày những lỗi lầm và thất bại xót xa của chúng ta, nhiệm vụ lôi ra ánh sáng những giấc mơ tăm tối và nguy hiểm của chúng ta nhằm nâng đỡ con người chúng ta”. Và chính cái sứ mệnh đó đã được ông khắc họa rõ nét trong hai tác phẩm Của chuột và người và Phố Cannery Row.



#Của_chuột_và_người

#Phố_CanneryRow

#JohnSteinbeck


​Khác với những nhà văn hiện thực đương thời lấy đề tài cho các tác phẩm của mình nhằm vào các tầng lớp trung lưu, giới tư sản kinh doanh – những đối tượng chất chứa nhiều vấn đề trong xã hội, John Steinbeck lấy đề tài các tác phẩm của mình nói chung và hai tác phẩm Của chuột và người và Phố Cannery Row nói riêng là đời sống cùng cực, gian nan của người lao động Mỹ. Cả hai tác phẩm đều được đặt trong bối cảnh Đại khủng hoảng kinh tế những năm 30 của thế kỉ 20, với những số phận, những ước mơ, những khát khao của người dân trong những vòng trong luẩn quẩn. Cả hai tác phẩm đều được viết theo lối cổ điển, lời văn giản dị, giàu cảm xúc và chính điều này đã giúp ông trở thành nhà văn sáng tác về tầng lớp lao động xuất sắc nhất nước Mỹ.


​Của chuột và người là tác phẩm nổi tiếng nhất của John Steinbeck, được coi là khuôn mẫu tiểu thuyết cho văn chương Mỹ. Câu chuyện xảy ra ở vùng đất mang tên Soledad, có nghĩa là cô đơn. Cả câu chuyện là những nỗi cô đơn của con người, là những ước mơ của những kẻ dưới đáy xã hội. Hai nhân vật chính, George và Lennie, một người mê một người tỉnh, nhưng cùng nhau thực hiện một giấc mộng: có một trang trại nhỏ, với một bầy thỏ cùng cỏ linh dương làm thức ăn, cùng chăn nuôi đàn gia súc... Hai nhân vật dẫu đối lập nhau về tính tình, song vì cùng chung một cảnh ngộ, chung một giấc mơ, họ trở nên một tình bằng hữu. Hay ước mơ được thu hoạch những gì do chính bàn tay mình làm ra và ước mơ sống yên ổn trong tuổi già cũng như được chết tươm tất của Candy, khao khát được đối xử như một con người của gã da đen gù lưng Crooks, và thậm chí những mơ mộng đáng thương của đứa con gái dại dột mỗi lần xuất hiện chỉ đem lại tai họa vô tình đến cho kẻ khác… Steinbeck viết Của chuột và người dưới hình thức một vở kịch nhiều màn: mở đầu là cảnh hoàng hôn của núi đồn ở California và kết thúc cũng là cảnh hoàng hôn, vẫn là buổi chiều tà ở California, cũng những ngọn đồi rực hồng dưới nắng, bên vũng nước xanh thẳm của dòng Salinas, với con chim diệc, con rắn nước, bụi liễu, hàng cây ngô đồng, một lối mòn, và một đống tro tàn của nhiều ngọn lửa trong quá khứ. Lời đối thoại được viết theo cách lối nói giản dị của tầng lớp công nhân nông nghiệp đi lang bạt tìm miếng ăn chỗ ngủ, với những chữ tiếng lóng, những câu văn tối nghĩa, vấp váp, và nhiều khi tục tằn, nhưng giàu biểu cảm, màu sắc và hình tượng, thể hiện rõ đặc điểm hoang dã của các nhân vật và bối cảnh ấy.


​Khác với Của chuột và người, Phố Cannery Row với giọng văn bình dị thêm chút khôi hài, vừa có âm điệu như thơ, vừa trần trụi như nắng quê ông, đã ghi lại tập quán và những giấc mơ của mỗi nhân vật và để họ tự trôi đi, như cách ông viết ở đầu sách, chỉ “mở trang giấy ra và để các câu chuyện tự nó bò vào”. Điều đặc biệt của Phố Cannery Row là dường như không có cốt truyện mà là tập hợp của nhiều mẩu truyện ngắn liên kết với nhau. Bắt đầu với câu chuyện về cửa tiệm nhỏ và chật ních của ông già gốc Hoa Lee Chong mà mọi người dân đều có thể tìm thấy được thứ mình cần, mặc dù số nợ có thể khiến bạn phải tự tử. Gần tiệm tạp hóa là Phòng thí nghiệm Sinh Vật miền Tây của Doc. Ông ta bắt những con sao biển, ếch, rắn… và biến chúng thành mẫu vật. Đó là một người đàn ông lạ lùng, có thể tận tâm giúp đỡ người khác vào hôm nay nhưng sẵn sàng trả giá và tính toán từng đồng với họ vào ngày mai. Bên cạnh tiệm tạp hóa của Lee Chong và cũng rất gần phòng thí nghiệm của Doc là nhà thổ của Dora, nơi người ta tìm thấy lạc thú sau những giờ đắm chìm trong mùi tanh nồng của lũ cá mòi. Đó là bề nổi của phố Cannery Row nơi người ta sống bằng những mánh khóe và sự lừa dối. Biệt thự Lữ thứ là một nửa khác của phố Cannery Row. Những con người xem chừng như thừa thãi của xã hội ấy được lãnh đạo bởi Mack, một tên tình cảm nhưng chán ghét gia đình. John Steinbeck chắc hẳn phải là một con ma xó ở nơi ông sống, nếu không sao có thể kể vanh vách những dấu ấn đặc trưng của từng góc nhà, từng bụi cỏ, thậm chí từng cái lỗ chó, lỗ chuột trong khu phố. Không có những xung đột lớn hay các nút thắt gay cấn, Phố Cannery Row được kể bằng một giọng điệu chậm rãi và chân thực vô cùng. Dường như John Steinbeck để cho những nhân vật của mình tự đi vào trang sách và thoải mái kể chuyện. Mỗi một tuyến nhân vật trong sách mang đến một câu chuyện rất riêng. Tất cả hợp lại thành một bức tranh sống động về xã hội với sự lên ngôi của đồng tiền. Trong Phố Cannery Row không có ai hoàn toàn xấu xa. John Steinbeck tin rằng: bên trong mỗi con người, thiện và ác luôn song song tồn tại. Chính phần thiện giữ cho tâm hồn ta lơ lửng. Bởi vậy, ông không cần dùng đến “đao to búa lớn” hay những giáo điều đạo đức nhưng vẫn viết lên được một cuốn tiểu thuyết đầy nhân văn.


Thanh Hà

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon