Cô gái viết nỗi cô đơn | Shin Kyung-Sook

Mình bắt đầu đọc các tác phẩm văn học Hàn Quốc cách đây 4 năm, không đọc được nhiều lắm, những vẫn muốn viết vài dòng.



#Cô_gái_viết_nỗi_cô_đơn #Shin_Kyung_Sook


Mình đến Hàn Quốc được hơn 6 tháng, và đến Hàn Quốc rồi bỗng dưng hiểu rõ những gì bản thân đã đọc một cách sâu sắc. Hiểu vì sao Yeong-hye trong Người ăn chay lại bị phản đối dữ dội đến vậy, phản đối đến từ các nhân vật trong tiểu thuyết lẫn ngoài đời thực, vì người Hàn nghiện thịt, họ có thể ăn thịt nướng vào tất cả các ngày các giờ trong tuần, bất cứ dịp gì hoặc đơn giản không cần nghĩ món gì cho mệt đầu. Rồi hiểu tại sao người mẹ trong Hãy chăm sóc mẹ không chịu lột da con cá đuối để rồi năm đó bị bà chị chồng và họ hàng bên chồng đổ tội là mọi xui xẻo đều do bà gây ra. Lúc đọc đoạn này mình nghĩ bà mẹ cũng hơi quá đáng thật, nhưng đến Hàn rồi mình mới hiểu. Bởi vì mùa đông ở đây thực sự quá khốc liệt, cái lạnh cắt da cắt thịt, nước ấm được dùng quanh năm kể cả mùa hè. Vậy mà giữa mùa đông đó, bà mẹ phải nấu ăn bằng nước lạnh, cái lạnh tê đến từng khớp tay. Bà phản kháng bằng việc để nguyên da con cá mà nấu.


Và hiểu cả những lịch sử đau thương ở trong trang viết Bản chất của người, những cuộc biểu tình sinh viên, công nhân như là một "đặc sản" của Hàn Quốc. Cô giáo đang dạy mình kể rằng bây giờ cô vẫn tham gia biểu tình, như cách cô đã làm từ mấy chục năm trước, khi cô còn là sinh viên. Sinh viên: động lực của con đường dân chủ Hàn Quốc.


Và đặc biệt là thấm thía nỗi cô đơn như Cô gái viết nỗi cô đơn. Những đêm đi làm về giữa cái lạnh tê người, lạnh lẽo của thời tiết và của cả tâm hồn nữa. Tuyết phủ trắng xóa, những chuyến bus cuối cùng cũng đã hết, quay về phòng thì lao đầu vào sách vở, để kịp việc học, nếu chỉ một ngày lười biếng thì cái giá phải trả là thấy ngay trước mắt. Mệt đến mức bản thân mình chẳng còn cảm nhận được xung quanh có nỗi buồn hay là niềm vui nào nữa.


"Tôi không có cái xa xỉ được nhận thức tình huống của mình là khó khăn hay khổ sở. Bởi từng ngày từng ngày, tôi không thể suy nghĩ mà phải sống. Ngày nào cũng tất bật, sáng đằng sáng, tối đằng tối, chẳng còn thời gian nghĩ về bất cứ điều gì, giải quyết xong những việc khẩn cấp lại phải vội vàng đi ngủ hay thức dậy."


Văn học Hàn mang màu sắc buồn khá nhiều, nó hệt như bức tranh xã hội Hàn Quốc mà mình chứng kiến mỗi ngày. Những cụ bà lưng còng đi phát tờ rơi giữa dịch bệnh Corona, hay các cụ ông kéo những chiếc xe đi nhặt chai nhựa. Người trẻ thì lao đi chen chúc nhau kịp giờ làm. Hay những hình ảnh lao qua đường khi còn vài giây đèn xanh để không phải chờ cả 5p đèn đỏ, vì có khi chờ xong đã trễ chuyến bus rồi. Nhưng đâu đó vẫn còn những lời hỏi tham nhau trên xe bus, những cái khẩu trang giữa mùa dịch, những lời động viên của nhân viên cùng làm lúc 2h sáng.


Tự dưng muốn viết một chút xíu cảm nhận của bản thân vậy thôi, sau một đêm đi làm về ướt mưa và nằm đau ốm. hiu hiu chúc mọi người chủ nhật thật vui


Võ Thị Ngọc Ánh

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon