Bố già | Mario Puzo

Đừng nghe những gì anh nói Hãy nhìn những gì anh làm.


Ảnh: Bản “Bố Già” của dịch giả Trịnh Huy Ninh và Đoàn Tử Huyến” (bên trái) và bản “Bố Già” của dịch giả Ngọc Thứ Lang (bên phải).

#Bố_Già #Mario_Puzo

“Bố Già” hẳn nhiên là một tác phẩm kinh điển, độc đáo của văn học thế giới, tôi có khen thêm cũng bằng thừa, quá bằng vẽ rắn thêm chân. Cuốn sách bên trái là bản “Bố Già” được xuất bản 19 năm trước, trùng hợp là đúng năm 19 tuổi, lần đầu tôi đọc “Bố Già”. Cảm xúc lúc đó dĩ nhiên là phấn khích và khâm phục Don Corleone.

Gần 20 năm sau, tôi đọc lại “Bố Già”, trên tâm thái của một người đàn ông đã có gia đình và 2 đứa con, đã định hình sự nghiệp, định hình rõ ràng các thái độ sống, quan điểm sống, Don Corleone đối với tôi chỉ là một người đàn ông nói hay mà thôi.

Don Corleone có rất nhiều câu quote đỉnh về gia đình và tình bạn, thoạt nghe rất bắt tai và ngầu lòi, tuy nhiên nhìn sâu xa ra, với gia đình và bằng hữu ông ta đã làm được gì?


Michael, cậu con trai thứ 3 của Bố Già, đứa con ông yêu quý nhất, tự hào nhất và tự đánh giá giống với mình nhất, trong đám cưới của cô em gái đã đánh giá cha mình thế này:

“Kay trầm ngâm: - Thế anh không ghen tị với ông già à? Qua những chuyện anh kể về cụ, thấy rõ rằng cụ đã giúp mọi người rất nhiều việc. Chắc cụ phải là người nhân hậu hiếm có. – Cô nhăn mũi. – Tuy quả thực cách làm của cụ không được hợp hiến cho lắm. Michael thở dài: - Bên ngoài nhìn vào có thể thế thật, nhưng để anh nói cho mà nghe. Em biết những người thám hiểm Bắc Cực có cái lệ làm cứ qua một quãng nhất định họ lại vùi một ít dự trữ thực phẩm để nhỡ có lúc nào cần đến. Thì những phúc đức của ông già cũng vậy. Mấy người được giúp có ngày người ta sẽ đến tận nhà gõ cửa, lúc ấy thì chịu khó cởi hầu bao ra.” Phúc đức của Bố Già đích thực chỉ đơn thuần là vị lợi, ông cho là để kẻ khác phải chịu ơn để quan trọng nhất là có ngày ông đòi lại với giá hời, một tư duy kiểu làm ăn thuần túy không hơn.

Khi Genco Abbandando trợ lý thân tín, cánh tay phải, bạn nối khố của Bố Già hấp hối, tua lại cuộc đời mình lão ta chỉ thấy ghê tởm và kinh hoàng. Lời cuối luôn là lời thật, đứng trước tử thần con người ta sẽ thành thực với chính mình:

“Lúc bé chúng mình chơi đùa với nhau ở Corleone, lẽ nào anh lại để mặc tôi chết trong giờ phút này, trong lúc tôi đang khiếp sợ, sợ phải xuống địa ngục vì những tội lỗi của mình này? Một hảo bằng hữu ngày ngày, từng bước dìu dắt, ẩy lưng để đưa bằng hữu của mình tới hố sâu của địa ngục, có đích thực là một hảo bằng hữu? Vợ của Bố Già khi nghe cậu cả úp úp mở mở về vụ cụ đang phải nằm viện, đã nói cộc lốc: “Ông ấy bị đạn hả?”, hoàn toàn dửng dưng. Một người đầu gối tay ấp với ông trùm, biết sự thực đằng sau những công cuộc làm ăn của ông, với sự từng trải của mình bà thừa biết cái ngày ông trùm bị giết chẳng chóng thì chầy cũng sẽ đến, cái giá tất yếu phải trả, cái kết cuộc tất yếu phải xảy ra, quy luật muôn đời vẫn là cá ăn kiến - kiến ăn cá mà thôi. Kẻ thù của Don Corleone thì nói về ông như thế nào: “Tôi còn lạ gì cái bọn mafia, bề ngoài sơn sớt ngọt nhạt, nhưng bên trong kì thực là dọa dẫm.”

Và khi con ngựa đua yêu quý trị giá sáu trăm ngàn đô của ông ta bị chặt đầu để dằn mặt, ông đã nhận xét Bố Già là kẻ: “Hoàn toàn không biết thương xót, coi thường hết thảy mọi người, mọi thứ trên đời – phải là một người ngoài ý muốn của mình ra không còn tôn trọng một luật pháp nào khác, ngoài bản thân mình ra không tôn thờ một thứ thần thánh nào khác.”

Rõ ràng Bố Già là đại diện tiêu biểu cho cái gọi là “chủ nghĩa anh hùng cá nhân” theo đuổi cái công bằng dựa trên “công lý cá nhân” và “đạo đức cá nhân”, mà theo như Jack London viết trong tuyệt phẩm “Văn phòng ám sát” thì: “Thời đại của những chàng hiệp sĩ quyết định vận mạng cho toàn xã hội đã vĩnh viễn qua rồi. Anh nhấn mạnh rằng Pazini đã hành động giống như một chàng hiệp sĩ vậy. Ông đã thi hành việc phán xét và trừng phạt dựa trên nền tảng của niềm tin đạo đức cá nhân. Như vậy trong một chừng mực nào đó, ông đã dẫn dắt và chà đạp xã hội theo hướng ông muốn." Thật quá xác đáng!

Một điểm cuối tôi muốn nói là thái độ của Don Corleone với phụ nữ: “Mà đàn bà trên đời này chỉ giỏi nhiễu sự thôi, mặc dù sang thế giới bên kia bọn ấy đều ra thánh cả, còn cánh đàn ông mình thì bị thiêu trên lửa hỏa ngục.”

Mặc dù trong tên Bố Già có chữ “Don” cao quý và lịch thiệp nhưng điều ông ta vừa nói thực chẳng thể so sánh được với ngay cả Don Quixote, nhà quý tộc hết thời xứ Mancha, người mà tuy có điên khùng nhưng rất mực tôn trọng phụ nữ.

“Bố Già” hẳn nhiên vẫn rất hay, với những câu quote đã thành thương hiệu, tuy nhiên ở độ tuổi trưởng thành để đánh giá con người tôi luôn tâm niệm: “đừng nghe những gì anh nói, hãy nhìn những gì anh làm.”

Đặng Xuân Lương

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon