Bản chất của con người Han Kang

"Bây giờ, tôi xin được hỏi anh. Như vậy, có phải con người là một sinh vật tàn nhẫn từ trong bản chất? Hay đó chỉ là những trải nghiệm phổ biến của chúng ta? Có phải chúng ta chỉ đang sống trong ảo tưởng về phẩm giá con người, còn thực ra bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể biến thành một thứ chẳng là gì cả, thành sâu bọ, thành thú vật, thành một đống mủ dịch lẫn lộn? Bị sỉ nhục, bị bôi nhọ, bị tàn sát, phải chăng đó là bản chất của con người đã được chứng minh trong lịch sử?"


Han Kang viết cuốn sách này, dựa trên sự kiện lịch sử Phong trào dân của Gwangju (1980). Mình đọc không ít các tác phẩm văn học viết về các thời kỳ giai đoạn của chiến tranh, nhưng một tác phẩm được tiếp cận dưới góc nhìn của một cuộc nổi dậy, mitting, dưới góc độ của người dân bị tàn sát, thì lại là lần đầu tiên được cảm nhận. Trong cả quãng thời gian đọc cuốn sách này, có 250 trang thôi, nhưng chưa khi nào chân lông mày của mình dãn được ra.

Chúng ta còn nghĩ đơn giản về chiến tranh quá, người mất thì cũng thôi đi, nhưng còn người ở lại, bạn bè, người thân. Chết rồi thì cũng thôi đi. Đáng sợ hơn cả chết là điều gì? Chính là còn sống. Chính là còn sống mà lỡ đi qua cái giai đoạn đó. Cùng là con người với nhau, cùng hai mắt hai tay hai chân, vậy tại sao chúng ta lại có thể nghĩ ra được 1001 cách hành hạ tra tấn nhau, họ nhìn thấy gì khi đồng loại của mình bị đau? Bị giết chết? Hay càng giết được nhiều người, càng dã man thì càng được thưởng nhiều tiền. Những tra tấn đã qua, những chấn thương tâm lý. Hài hước hơn cả là sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi có Google về Phong trào dân chủ Gwangju. Sau khi cuộc nổi dậy kết thúc, chính phủ đã đứng lên xin lỗi công khai. Vâng, xin lỗi là xong? Trong khi những người bị tàn sát phần lớn là sinh viên, trẻ em, thanh thiếu niên còn đang vị thành niên. Hay phụ nữ? Bắt nạt kẻ yếu là vinh quanh hay gì? Càng tàn sát dã man thì càng đáng vinh danh hay gì? Có những nạn nhân "xui xẻo" còn sống, sống cả đời với chấn thương tâm lý, họ không còn có cách nào có thể sống một cuộc đời bình thường được nữa. Là phụ nữ mà lỡ đen đủi còn sống, còn tệ hơn, không thể nào có một cuộc sống bình thường, không thể nào gần gũi đàn ông nổi nữa.


Trái ngược với thế lực quân đội cảnh sát ra tay đàn áp dã man như thế là dân quân Ủy ban phường đi: " Hầu hết mọi người chỉ nhận súng, chứ không thể nào nổ súng. Khi được hỏi tại sao lại ở lại khi biết là sẽ thua, tất cả những nhân chứng sống sót đều trả lời giống nhau: Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là mình phải làm thế thôi."


Những người mà dân chúng chống lại là ai? Là chính phủ. Người đang tàn sát họ là ai? Cũng là chính phủ. Người tra tấn họ là ai? Cũng là chính phủ. Và sau tất cả mọi chuyện, người xin lỗi họ là ai? Cúng là chính phủ. Khi chính phủ không bảo vệ dân chúng, khi người dân muốn trả thù vì những gì họ phải chịu đựng, trả thù ai đây? Chả thù chính Chính phủ, chính đất nước mình? Không khác gì con cái mà có suy nghĩ muốn trả thù chính cha mẹ mình. Nhưng khi cha mẹ tra tấn và tàn sát con cái, vậy phải làm sao? Phải tìm ra con đường nào đây?


Han Kang viết một câu chuyện, thấy nỗi buồn, niềm đau thì đã đành, nhưng trong đó còn có cả sự tổn thương, thất vọng, sự đau đớn của một giống loài, của một dân tộc chung tiếng nói, chung dòng máu, chung tình yêu, cùng nguồn gốc. Nhưng lại đang hành hạ, tra tấn, giết hại, tàn sát nhau.


Không dòng chữ nào có thể tả hết. Nhưng Han Kang đã làm được. Rất xuất sắc.


Trang Đào

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon