Bí mật của Naoko - Higashino Keigo

Hirasuke Sugita, một gã công chức bình thường làm việc trong một nhà máy linh kiện xe hơi. Gã có vợ tên là Naoko và cô con gái tên là Monami. Gia đình ba người của gã đang sống hạnh phúc bên nhau thì tai họa ập đến. Trong một lần về quê chịu tang, chiếc xe khách của hai mẹ con Naoko rơi xuống vực, tài xế Kujikawa cũng thiệt mạng. Nỗi đau tột cùng của Hirasuke tưởng như có thể được ủi an phần nào đó khi Monami may mắn còn sống. Tuy nhiên, gã chưa kịp biết mình nên đau khổ hay cảm thấy mừng khi Monami không chết, thì gã phải đương đầu với một chuyện nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của gã. Linh hồn Naoko bỗng nhập vào thể xác Monami, một mực tự xem mình là vợ Hirasuke. Nhìn Naoko trong thân xác Monami, gã không còn biết phải làm thế nào. Cuộc đời Hirasuke từ đấy sang trang mới, gã cũng dần quen với việc Naoko còn sống - hay Monami đã chết??? Gã nửa sống trong hạnh phúc, nửa sống trong đau buồn vì Monami đã mất đi. Gã không biết mình nên có cảm xúc ra sao. Gã chẳng biết phải làm gì với Naoko, trong hình hài Monami, bao nhiêu chuyện như chứng kiến kỳ kinh đầu tiên của Naoko, chứng kiến toàn bộ quãng đời trưởng thành của Naoko. Gã chẳng biết mình đang là BỐ hay đang là CHỒNG. Gã chẳng biết mình mất VỢ hay mất CON GÁI. Cứ thế Hirasuke sống cùng Naoko, hạnh phúc khi ở bên nàng, gã ước chi cuộc sống này, cái cuộc sống gã tự xem là hạnh phúc này, hạnh phúc nằm ngoài tưởng tượng của gã, cứ thế kéo dài mãi mãi.



#Bí_Mật_Của_Naoko

#Higashino_Keigo


Cứ thế Keigo từ từ vẽ nên những xung đột, diễn biến tâm lý của Hirasuke và Naoko. Mạch truyện từ tốn, chậm rãi khắc sâu triệt để suy nghĩ, dằn vặt, hạnh phúc và đau khổ của Hirasuke. Càng đọc người đọc càng bị hút vào câu chuyện dù tác giả dùng ngôn từ, tình tiết rất bình thường tưởng như chẳng có gì hấp dẫn. Từ chuyện hai bố con (vợ chồng???) cố gắng che giấu thân phận Naoko, chuyện Naoko cố gắng đóng giả làm Monami, chuyện Naoko dần trở thành thiếu nữ, những đụng chạm, những khao khát thể xác giữa Naoko với Hirasuke rồi đến chuyện Naoko lần đầu biết yêu. Những mô tả đậm chất tình dục trong truyện cũng được Keigo dụng tâm, đọc lên ta không hề có cảm giác ghê tởm nếu xét đến tình cảnh của hai người lúc đó. Yêu Naoko tha thiết nên Hirasuke nhiều lúc nảy sinh ham muốn nhưng luôn bị ghìm lại khi nghĩ đến Monami. Đến cuối cùng Hirasuke vẫn không thể bước qua lằn ranh cuối cùng với Naoko, mà phải tự mình thỏa mãn vì muốn giữ gìn cho Monami. Và đây có lẽ cùng là một trong những lý do đẩy Naoko đến quyết định tàn nhẫn ở đoạn kết.


Đọc đoạn Naoko, hay Monami, lên cấp III rồi lần đầu tiên hẹn hò bạn trai bị Hirasuke ngăn cản rồi đọc đến đoạn kết mới thấy đau lòng. Nhưng dù sao cái kết cũng là không thể tránh khỏi. Ngay khi nhập vào thể xác Monami, Naoko đã quyết định tất cả rằng cô sẽ sống cuộc đời khác trước, rằng phần đời còn lại khi được trao cơ hội sống lần thứ 2, Naoko đã quyết cô sẽ chỉ sống cho mình. "Em muốn Monami sẽ sống một cuộc đời không phải hối hận." Là Monami muốn hay Naoko muốn? Cô đã muốn rũ bỏ Hirasuke ngay từ đầu. Tất cả những gì cô làm sau đó là sự chuẩn bị cho bước này. Là Hirasuke đáng thương hay vì Naoko tàn nhẫn??? Kết cục sẽ chẳng thể khác, rõ ràng giữa hai người sẽ chẳng thể có cuộc sống vợ chồng thực sự khi Monami vẫn còn đó. Phải chăng Naoko chán ghét cuộc sống với Hirasuke ở kiếp trước? Chẳng qua nàng đã muốn thoát khỏi Hirasuke từ lâu mà chưa có dịp? Chúng ta chẳng thể biết. Chẳng thể biết!! Khúc vợ chồng Hirasuke hạnh phúc trở lại sau khi thấy Monami quay về, sau quãng thời gian Naoko trầm cảm vì bị Hirasuke ghen tị không cho quan hệ với Soma nữa, mình đã mong truyện sẽ kết thúc ở đấy, nó quá đẹp, quá viên mãn. Lúc ấy hai vợ chồng họ thật sự hạnh phúc khi chào đón Monami quay về, thật sự đã tha thứ cho nhau?? Tại sao truyện không kết thúc ở cảnh hai cha con ngồi trên ghế đá công viên?? Tại sao không kết thúc ở cảnh Naoko nói lời từ biệt Hirasuke trên ghế đá công viên?? Tất cả chỉ là một màn kịch của Nao thôi sao? Nhưng nếu hai vợ chồng cứ tiếp tục như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không ai biết! Tôi cũng không biết! Khi nắm trong tay thứ gì đó quá dấu yêu, quá quý giá liệu ta có đủ can đảm buông tay, đủ can đảm để nó ra đi tìm hạnh phúc khác, tìm kiếm chân trời khác, tìm kiếm tự do??? Nhưng ta vẫn phải buông tay, dù là buông tay trong đắng cay và nước mắt. Đọc đến đoạn kết trong đầu tôi chợt vang lên câu hát:


"Này em hỡi! Con đường em đi đó! Con đường em theo đó đúng đấy em ơi Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau!! Nếu không còn được gặp gỡ, giữ cho trọn ân tình xưa Xin với em một lời nguyện, được bình yên, được bình yên về cuối đời."

Nhưng thật sự cảm thấy quá hụt hẫng, đành mượn lời ca khúc If Came The Hour thay lời muốn nói về cảm xúc của Keigo, có lẽ mượn lời ca khúc này là phù hợp nhất diễn tả cõi lòng Keigo thể hiện qua tiếng khóc của gã.


NẾU VÀO NGÀY ẤY EM RA ĐI!

Nếu vào ngày ấy, em ơi, vào giờ ấy

Nếu vào năm ấy, rời bỏ anh em hỡi

Anh biết sống làm sao, làm sao một mình sống trên đời

Nếu em nói chia tay, anh sẽ còn lại gì người yêu hỡi?

Làm sao anh còn giữ nụ cười, làm sao anh còn biết cách yêu?

Làm sao anh còn tin vào Chúa trên cao nhuộm màu kỳ diệu?

Làm sao anh còn ôm hy vọng, làm sao anh còn có thể nguyện cầu?

Nếu vào giờ ấy, nếu vào ngày ấy em bỏ anh đi!

Nhưng em đang ở đây, đang nằm bên anh say ngủ

Anh ngắm hơi thở em phập phồng sau làn áo

Không còn em gần bên, cuộc đời anh sẽ ra sao?

Sẽ chẳng còn gì hết!

Nếu trên thế gian này, chúng ta phải vượt qua tất cả thật mạnh mẽ

Chúng ta phải đứng dậy, bước qua những sụp đổ vỡ tan

Anh cũng chẳng biết phải nói gì trên bờ môi khô rang

Anh còn biết nói gì!

Nếu vào giờ ấy, nếu vào ngày ấy em bỏ anh đi!

Tâm hồn anh sẽ chẳng còn tiếng nhạc êm tai

Làm sao anh có thể khiêu vũ, khi chẳng ôm trong tay dáng em mảnh mai?

Làm sao anh còn thưởng thức được tiếng vĩ cầm?

Làn môi anh sao có thể cất lên lời ca qua làn nước mắt?

Nhưng em đang ở đây! Nhưng em đang thiếp ngủ bên anh!

Anh ngắm hơi thở em phập phồng sau làn áo

Chẳng còn em gần bên, cuộc đời anh sẽ ra sao?

Sẽ chẳng còn gì hết!

Ôi em cựa mình thức giấc, ánh bình minh bừng sáng trên da em

Anh chạm vào môi em, anh chạm vào làn da em mịn như kem

Anh sẽ biết sống sao, nếu một ngày kia em đi khuất???

Nếu vào giờ ấy, nếu vào ngày ấy em bỏ anh đi!

Nếu vào giờ ấy, nếu vào ngày ấy em bỏ anh đi!


Nguyen Quang Huy


bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon