[Lịch sử] Vào một đêm không trăng - Hơn cả một tiểu thuyết

Updated: Dec 18, 2019

"Hơn nữa, bao giờ cũng nên nghĩ rằng rau có thể bị thối nhũn vì bị loại bệnh nào đó, và con người phải vứt đi khối lượng lớn để khỏi lây sang rau sạch còn tồn đọng. Và thế là tính tương đối của doanh số sẽ tạo nên hạnh phúc cho những người bán hàng."




"Con đường cát lác đác đó đây vài viên đá như những đam mê đã chấm hết và thành nguội lạnh được đặt giữa đám tro tàn mịn màng không một chút nguy cơ bùng cháy, con đường nhỏ nom như là cuộc đời của người đang đi ở đó. Rất có thể người làm ra con đường này muốn nhắc nhở chúng ta rằng dấu chân ta rồi sẽ biến mất trước ngọn gió đầu tiên thổi vào cũng giống như những ngày vui của đời ta một đi là không để lại dấu vết cỏn con nào nữa"


#Vào_một_đêm_không_trăng #ĐớiTưKiệt


- Thể loại: Tiểu thuyết

- Chấm điểm: 9/10


Như một cách không thể tình cờ hơn, cũng nhờ một lần lao đầu đi ủng hộ sách truyện mà mình đã vớ bẫm được quyển này. Đúng là có cho mới có nhận. Đúng là với Trung Quốc, khi nghiêm túc thì thật sự không thể nào không ngạc nhiên trước nền văn thơ và những ẩn ý của các tac gia ở nơi này.


Vào một đêm không trăng là câu chuyện xoay quanh một mảnh lụa được ghi bằng thứ ngôn ngữ tối cổ vùng Trung Á. Từ đó ta được gặp lại Huệ Tông, Phổ Nghi, gặp lại vị nữ hoàng đế đầy uy quyền và đáng sợ Từ Hy thái hậu nơi Tử Cấm Thành sừng sững bao đời. Cũng với mảnh lụa ghi nội dung từ thứ ngôn ngữ xa xôi ấy, mình gặp được câu chuyện về tình yêu, thứ tình yêu không gói lại giữa nam - nữ, mà tình yêu ngôn ngữ, tình yêu với những gì là cổ cũ, với những lời dạy của Đức Phật, với những cái đẹp đẽ nằm sâu bên trong mỗi con người.


Vào một đêm không trăng mang lại quá nhiều cảm xúc, quá nhiều kiến thức khiến đôi khi mình đọc và mình hoang mang giữa Chính sử hay chỉ là một câu chuyện dã sử của tác giả câu. Những mảnh đất cứ dần hiện ra, từ Trung Quốc với Tử Cấm Thành, đi ra vùng Thành Đô của những năm sau khi vị hoàng đế cuối cùng bỏ trốn trên chiếc máy bay của người Nhật, vất tung nhưng thứ quý giá nhất từ trên máy bay xuống, bằng một cách tình cờ lại lạc vào tay Thất Thập Nhất - người đã phải ra đi, chọc mù đôi mắt vì lòng tham của Từ Hy, rồi lạc vào tay người Pháp Paul d’Ampere, đi qua những ngày tù tội, đến với Pagan, đến Myanmar, đến Miến Điện, Lào, quay trở lại Bắc Kinh năm 1990, một cuộc hành trình dài của mỗi mảnh đời lại luôn gắn kết với cái mảnh lụa của thứ ngôn ngữ xa xôi ấy. Đấy cũng là hành trình của một niềm tin nới Đức Phật, của những ngôn ngữ từ Phật, của thứ ngôn ngữ xa xôi Tumchooq. Cảm giác như chính mình phải trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, hàng vạn con đường, đi qua bao nhiêu vùng đất để “Vào một đêm không trăng, một kẻ lữ hành cô độc lần bước trong bóng đêm đi dọc theo một con đường nhỏ dài dặc, con đường nhòa vào với núi và núi nhòa vào với trời. Nhưng đang giữa đường tới một khúc cong thì kẻ lữ hành trượt chân. Khi ngã xuống, kẻ lữ hành vớ lấy một túm cỏ khiến cái chết định mệnh không diễn ra ngay. Nhưng rồi hai tay yếu dần, và như kẻ bị tuyên án kết liễu cuộc đời, vào phút chót người đó nhìn lần cuối xuống dưới chân, ở đó chỉ nhàn thấy thẳm sâu những miền tối đen hun hút”.


Một điều nữa khiến mình không khỏi rợn người khi nghĩ về những gì tác phẩm kể ra. Đấy là những đêm mộng mị từ Huệ Tông đến Phổ Nghi, là những tranh đấu tham quyền cố vị nơi Tử Cấm Thành, những ngày Trung Quốc rối ren với người Pháp - người Mỹ. Những thời điểm đấu tố, cái cảm giác bị bắt bớ vì "Tội trong tư tưởng", cảm giác bị đánh đập mà không thể phản kháng, chỉ chơi cờ - thứ cờ từ một đất nước với ngôn ngữ xa xôi - trong tư tưởng cũng khiến người ta triệt tiêu nhau. Tất cả tạo nên cảm giác cũng như cái bàng bạc u tối của gần 400 trang sách.


Cũng phải nói, khi đọc truyện, có đôi chỗ làm mình ngờ ngợ giữa giọng văn của Đới Tư Kiệt và Diêm Liên Khoa hay Nghiệt Tử của Bạch Tiên Dũng, có lẽ vì họ đều nói đến những mặt tối (mình chỉ nói là mặt tối - có thể nó không phải mặt trái) của cuộc đời. Đoạn tác giả viết về Pagan, về cuộc phiêu lưu đến miền đất Châu Phi lại khiến mình gờn gợn một chút gì tư tưởng của Rễ trời. Hoặc có lẽ những nhân cách lớn sẽ gặp nhau ở tư tưởng để họ đều viết ra những câu văn khiến người đọc phải suy ngẫm chăng?


Và có lẽ, chỉ dám nói đây là tác phẩm hay, tác phẩm nên đọc. Mình không dám ngồi để xem những sự kiện nêu trong đó là thật hay giả, nhưng nếu là giả thì mình cũng mong 1 ngày đọc được 1 tác phẩm về văn vật, về những trang sử của Việt Nam hay như thế.


Mình trích lại ở đây một đoạn văn rất dài mà khi đọc nó mình vừa mang cảm giác xót xa, vừa thấy cái đáng sợ để mỗi khi đọc lại, cả cuốn sách sẽ lại hiện ra trong mình - với nguyên vẹn cảm xúc như lúc đọc:


"Khi con đường quốc lộ từ Thành Đô đi Tây Tạng đến Nha An thì nó thả dốc xuống phía Tây chừng mười lăm cây số thì đến đèo Tay Lái Bất tử, ngay cái tên gọi cũng thể hiện hoàn toàn đầy đủ hình khe thế núi và nhắc nhở những con người không bất tử bằng xương bằng thịt về mối hiểm nguy và những khó khăn khi đi ngang. Đến đó thì đường chẽ làm hai ngả. Rẽ bên phải là con đường đất gồ ghề nếu không nói là đường làm bằng bùn có những luống sâu đào đi bới lại bởi bánh xe tải chở đá, một đoạn đường dài mười tám cây số hiếm người đi nằm dọc theo con sông Lục khoét lòng sông sâu ngay dưới chân vực cao chất ngất, trên thực tế đó là con sông sâu ngay dưới chân vực cao chất ngất, trên thực tế đó là con sông không có giao thương vì lượng nước thì ít mà lại lởm chởm đá hộc đen ngòm từ đỉnh núi lăn xuống, xấu xí như quỷ hiện hình, đầy đe dọa, những tảng đá mang hình thù những kẻ tàn tật, những người gù, những người lùn, những người điên bị bắt phải chịu những cực hình không biết gọi tên là gì, đang la hét vì đau đơn, đang vũng vẫy, đang quằn quại, đang hóa đá thành những thế đứng chịu đựng cảnh trừng phạt tối hậu vì sắt nung và lửa đỏ cho đến chết"

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon