Đọc văn sành như giáo sư văn | Thomas C. Foster

Đọc văn sành như giáo sư văn – Bí kíp giúp bạn đọc sách ngang tầm chuyên gia, nhưng… vui hơn! – Thomas C. Foster



Đọc_văn_sành_như_giáo_sư_văn #Thomas_C_Foster


“Ngữ pháp” của việc đọc? Đọc là một kỹ năng có thể trau dồi và phát triển?


Là một giáo viên dạy Văn, tiếp xúc với nhiều đối tượng học sinh khác nhau, câu hỏi lớn nhất và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất trong công việc của mình là: làm sao để học sinh của mình thấy được niềm vui thuần túy mà văn chương đem lại? Làm sao để xây dựng, hình thành nơi học sinh năng lực đọc nhất định, để các em có thể thông qua việc chiếm lĩnh/thưởng thức tính thẩm mỹ của văn bản mà tìm thấy khoái cảm đơn thuần từ việc đọc?


Để giải quyết hai vấn đề trên là cả một chặng đường dài với nhiều thử nghiệm nho nhỏ và cả những nỗ lực mà rất thường xuyên mình phải thừa nhận là không đem lại hiệu quả như mình hình dung (hay trông đợi). Đương nhiên, điều này chịu sự tác động, chi phối từ nhiều nguyên nhân khác nhau, khách quan lẫn chủ quan. Nhưng vấn đề mình thấy rõ nhất, trong quá trình làm việc với tư cách là giáo viên Ngữ văn, và trong cả hoạt động tiếp nhận văn học với tư cách là một độc giả, nằm ở chỗ học sinh (người đọc) nói chung thiếu những hướng dẫn vừa cụ thể (để dễ áp dụng) vừa khái quát (để có thể áp dụng vào bất cứ văn bản nào) để thực hành việc đọc một cách hiệu quả, đem lại kết quả như ý muốn.


Câu chuyện sẽ quay trở về với vai trò của mình, khi đứng trên bục giảng, vậy thì giáo viên ở đâu, làm gì trong suốt quá trình học sinh của mình tiếp xúc với văn chương? Nhưng đó là một câu chuyện dài, rất rất dài và mình hoàn toàn không có ý định bàn về nó ở đây, nhất là khi chính mình còn đang miệt mài trên hành trình đi tìm câu trả lời cho rất nhiều vấn đề phát sinh trong lúc làm việc. Ở đây, mình chỉ muốn nói về một cuốn sách thú vị mà mình “ngâm” suốt mấy tháng qua do bận rộn, do mình chuyển sang đọc thứ khác giữa chừng, và do… mình lười. ^^


Cuốn sách có nhan đề khá dài – “Đọc văn sành như giáo sư văn – Bí kíp giúp bạn đọc sách ngang tầm chuyên gia, nhưng… vui hơn!” – và có thể thu hút bất cứ ai quan tâm tới việc đọc sách, nhất là những người có mong muốn tìm hiểu sâu hơn về những thứ mà mình đang đọc. Đặc biệt, với mình, cuốn sách sẽ là nguồn tham khảo thú vị cho đám nhóc học trò mình, những đứa nhỏ suốt ngày há hốc mồm nghe mình bình tác phẩm rồi hồn nhiên đặt câu hỏi: “Ủa, bài thơ có bi nhiêu câu mà sao cô thao thao bất tuyệt suốt nửa tiếng hay vậy?”, rồi “Ủa, sao con thấy cái chi tiết/hình ảnh đó cũng bình thường mà cô nói một hồi nghe nó ghê gớm dzị cô?”.


Từ đó, trước hết cần phải nhấn mạnh là tác giả Thomas C. Foster, một giáo sư giảng dạy văn học Anh lâu năm, đã thông qua cuốn sách của mình để xây dựng một “ngữ pháp” của sự đọc, nơi mà ông hình dung việc đọc như là “một trong những bài tập ở trường tiểu học mà ở đó bạn chỉ cần tô theo các dấu chấm”. Trên cơ sở này, Foster chỉ ra cho người đọc thấy cách mà các hình ảnh/chi tiết và từ ngữ trong một tác phẩm văn học vận hành và chân trời ý nghĩa mênh mông có thể gợi lên từ đó. Foster lựa chọn những yếu tố phổ biến, dễ thấy nhất và cũng có ý nghĩa khá dễ hiểu để làm thành những bài học nho nhỏ trong quyển sách của mình. Ví dụ, khi nhân vật thực hiện một cuộc hành trình, khi nhân vật ăn uống, khi nhân vật rơi xuống nước hay đi vào trong hang động. Bằng những ví dụ minh họa từ những tác phẩm kinh điển, Foster hướng dẫn chúng ta lần theo đường dây của các hình ảnh/chi tiết, gắn kết chúng lại với nhau và tiến tới nắm bắt ý nghĩa của tổng thể tác phẩm. Để làm được điều này, Foster sử dụng những thuật ngữ quen thuộc (với những người chuyên tìm hiểu văn chương) là tính liên văn bản, biểu tượng và motif, mô thức trong huyền thoại.


Với những người đọc như mình, ba thuật ngữ trên không còn xa lạ và mình gần như có thể vận dụng chúng vào hoạt động đọc của mình bằng cả hoạt động của ý thức lẫn tiềm thức. Nhưng với người đọc phổ thông (đối tượng mà Foster đang hướng tới), đây có thể là những khái niệm hơi xa lạ và họ (trong hình dung của mình) có thể áp dụng chúng bằng tất cả sự ngạc nhiên thích thú của mình. Và phải nhấn mạnh là Foster không sử dụng ba thuật ngữ này theo lối hàn lâm như trong các công trình phê bình/nghiên cứu văn học của giới chuyên nghiệp. Tác giả đơn giản là cho người đọc của mình biết sự có mặt của các thuật ngữ ấy và chỉ dẫn họ theo lối mộc mạc nhất có thể để áp dụng chúng vào hoạt động đọc thực tế của mình. Ba cách thức đơn giản mà Foster đề xuất là tập trung vào văn bản, không ngừng phát huy khả năng liên tưởng/tưởng tượng và liên tục đặt ra các câu hỏi: nhân vật trong tác phẩm này làm bạn nhớ đến ai? Vì sao nhân vật được sắp xếp để xuất hiện trong hoàn cảnh không gian và thời gian đó? Tác giả có dụng ý gì không khi miêu tả chi tiết này? v.v… Và cứ thế, các câu hỏi liên tiếp xuất hiện cho đến khi người đọc hoàn tất quá trình giao tiếp với tác phẩm. Thậm chí, có thể, lúc nào đấy, kinh nghiệm về tác phẩm sẽ quay trở lại và tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi khác cho người đọc, lúc này cũng đã thay đổi khác đi so với chính mình trước đó.


Với mình, cuốn sách của Foster không giúp ích gì nhiều lắm trong hoạt động tiếp nhận (dù mình chưa dám tự nhận là chuyên gia). Nhưng từ góc độ của người đang giảng dạy văn học, đây lại là những gợi ý/hướng dẫn có giá trị. Trong “Đọc văn sành như giáo sư văn – Bí kíp giúp bạn đọc sách ngang tầm chuyên gia, nhưng… vui hơn!”, Foster khẳng định điều mà bất cứ giáo viên dạy Văn nào cũng nên tin tưởng: Đọc là một hoạt động/kỹ năng có thể trau dồi, rèn luyện để phát triển và nâng cao được. “… mỗi tác phẩm đều dạy chúng ta cách đọc nó trong khi chúng ta đọc (…) mỗi trang trong một tác phẩm văn học đều góp một phần vào việc rèn luyện kỹ năng đọc” (tr. 326). Foster viết như thế và điều này dù không phải quá mới mẻ nhưng cần được xác tín để người đọc tin vào năng lực của chính mình. Vì sao ư, vì chính mình cũng từng gặp nhiều trường hợp như Foster, khi học trò của mình luôn cảm thấy e dè, ngại ngùng trong việc mạnh dạn bộc lộ quan điểm cá nhân, đến mức các em thường tìm đọc các bài viết, các bài phê bình trước khi bày tỏ cảm nhận của mình về tác phẩm đang đọc. Foster khơi dậy tiềm năng nơi người đọc của mình, mở cho họ một lối đi thú vị, nơi họ có thể tìm thấy niềm vui thuần túy trong việc đọc. Và dù đưa ra những mẫu hình cơ bản như một hệ thống “cơ sở dữ liệu” với những biểu tượng, motif cho việc đọc, Foster vẫn luôn nhắc nhở người đọc của mình niềm tin vào tính độc đáo, duy nhất của bản thân:


“Đừng nhường quyền kiểm soát các ý kiến của mình cho các nhà phê bình, giáo viên, những nhà văn nổi tiếng hay là các giáo sư biết tuốt. Lắng nghe họ, nhưng cứ đọc một cách tự tin và quyết đoán, và đừng xấu hổ hay áy náy gì về cách đọc của các bạn hết. Bạn và tôi đều cùng biết rằng bạn có khả năng và thông minh, thành ra đừng để bất kỳ ai nói bạn không phải như thế. Tin tưởng văn bản và tin tưởng vào bản năng của bạn.” (tr.387)

Lý do cuối cùng khiến mình sẵn sàng bê cuốn sách của Foster đi giới thiệu với học trò mọi nơi là nằm ở cách trình bày của tác giả. Foster không phải là người đầu tiên quan tâm và hướng dẫn cách đọc sách. Mình còn từng thấy một cuốn sách chỉ người đọc cách nói về những cuốn sách họ chưa đọc nữa kia. Nhưng mình thích Foster và cuốn sách của ông nhờ cách viết dí dỏm, hài hước rất lôi cuốn. Mình đoán rằng tiết học của vị giáo sư này sẽ rất thú vị vì cả khi viết, Foster cũng như đang trò chuyện với người đọc của mình bằng giọng điệu tự nhiên, gần gũi và hóm hỉnh. Tiếp nữa, Foster thể hiện hiểu biết của một giáo sư văn học Anh không chỉ qua những tác phẩm được ông sử dụng để làm ví dụ minh họa, mà còn qua lượng kiến thức về lý luận phê bình văn học mà ông đã tiếp thu. Những liên văn bản, phê bình cổ mẫu, ký hiệu học, hậu cấu trúc và giải cấu trúc, qua sự trình bày uyển chuyển của ông, đều khá đơn giản, bình dị và dễ áp dụng. Foster không lấy việc diễn giải lại các hệ thống lý thuyết này làm nhiệm vụ của mình. Và ông cũng ý thức rất rõ người đọc cuốn sách của ông không cần điều đó. Bằng cách riêng của mình, Foster giúp người đọc vận dụng lý thuyết phê bình cổ mẫu trong khi họ chỉ có những hiểu biết ban đầu về phương pháp này.


Lúc đầu mình đã băn khoăn là liệu Foster có đang máy móc hóa việc đọc hay không, khi cả những yếu tố như thời tiết, mùa, hình thể nhân vật đều trở thành những “cái biểu đạt” cụ thể, mang nghĩa nhất định trong tác phẩm. Tuy nhiên, càng đọc mình càng thấy thích thú khi Foster vừa chứng minh cho người đọc thấy mối quan hệ giữa “cái biểu đạt” và “cái được biểu đạt” trong tác phẩm văn học, lại vừa liên tục nhắc nhở họ về tính không ổn định, sự linh hoạt của ký hiệu trong văn chương. Cách đọc thảm họa nhất, theo Foster, là cách đọc “sáng tạo vô tội vạ”. Nhưng người đọc vẫn cần lắng nghe văn bản, và đặc biệt là lắng nghe chính mình nhiều hơn để chọn cho mình một ý nghĩa phù hợp mà văn bản đem lại. Từ đó, đọc là một hoạt động lý thú vì nó mở ra vô vàn khả năng, không chỉ từ tác phẩm mà từ chính sự đa dạng trong đời sống tinh thần của người đọc.


Vậy thì, với “Đọc văn sành như giáo sư văn – Bí kíp giúp bạn đọc sách ngang tầm chuyên gia, nhưng… vui hơn!”, bạn có muốn cùng Foster thay đổi/nâng cao kỹ năng đọc của mình? ^^

Kim Loan

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon