Đấu phá thương khung | Thiên Tàm Thổ Đậu

Từ hồi đi dạy, thấy học trò mê mải với ngôn tình, Lon cũng tò mò đi đọc thử cho biết. Thế là trong khoảng một hai năm, Lon cài wattpad trong điện thoại, để rảnh thì ngồi đọc giải trí. Vậy mà Lon cũng đọc vèo từ Đồng Hoa, Cố Mạn, Đinh Mặc đến Diệp Lạc Vô Tâm, Ân Tầm, Cửu Nguyệt Hi, Ức Cẩm… Đọc hết mấy bộ nổi nổi của mấy tác giả có tiếng, Lon thấy chán vì mấy bộ khác của những người khác không thú vị nữa. Rồi Lon sa chân vô tiên hiệp với huyền huyễn.



#Đấu_phá_thương_khung #Thiên_Tàm_Thổ_Đậu


Trời ơi, tính ra mấy bộ tiên hiệp nó dài ơi là dài. Hồi đầu đọc Tru tiên của Tiêu Đỉnh Lon đã thấy nó dài khiếp rồi. Tới lúc lỡ dại đọc thử Phàm nhân tu tiên của Vong Ngữ, Lon mới biết thế nào “thiên ngoại hữu thiên” (trong tiên hiệp câu này xuất hiện cỡ cả ngàn lần ^^). Bộ Phàm nhân tu tiên lần đầu Lon đọc dài gần 2500 chương, kể từ lúc nhân vật chính (Hàn Lập) mười tuổi tới lúc chả mười mấy vạn tuổi. Lon đọc ròng rã từ Tết tới hè mới xong. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện Vong Ngữ viết tiếp phần 2 =)). Lon vừa đọc vừa chờ bản dịch trên wattpad cũng từ tháng 8 năm ngoái tới giờ. Tết này nghỉ dài ngày cộng thêm dịch bùng phát làm Lon phải bó gối ở nhà. Coi phim, nấu ăn, chơi với cháu chán chê, Lon quay qua đọc Đấu phá thương khung của Thiên Tằm Thổ Đậu hơn 1600 chương và mới xong chiều nay. Nghĩ lại thì đây cũng coi như một cái thử thách đọc sách, nhất là thử thách độ kiên nhẫn, nên Lon ngồi viết vài dòng tổng kết vui vui về mấy bộ tiên hiệp + huyền huyễn + giả tưởng mình đã đọc. Nếu có hứng thì có khi Lon sẽ đọc tiếp Vũ động càn khôn ^^.

Đầu tiên là về nhân vật chính trong các bộ truyện tiên hiệp Lon vừa kể trên. Ba bộ Lon đọc do ba tác giả khác nhau viết với bối cảnh và hệ thống tu luyện khác nhau. Nhưng nếu so sánh thì giữa các nhân vật có kha khá điểm chung. Trương Tiểu Phàm trong Tru tiên, Hàn Lập trong Phàm nhân tu tiên và Tiêu Viêm trong Đấu phá thương khung đều thuộc dạng “con nhà nghèo vượt khó” với xuất thân bình thường, gia thế làng nhàng, mặt mũi cũng không có gì đặc sắc. Trừ Tiêu Viêm đôi chỗ còn khen là tuấn tú thì Trương Tiểu Phàm với Hàn Lập toàn bị tả là đen thui. Được cái cả ba nhân vật này đều thuộc dạng lì lợm (dùng chữ sang hơn là kiên trì á) nên tu luyện có gian khổ mấy cũng vượt qua được. Điển hình là thèng cha Hàn Lập, tu từ mười tuổi tới mấy chục vạn tuổi mà. Mỗi lần chả bế quan tu luyện cả trăm năm là chuyện thường. Có khi trốn vô cái không gian có thời gian trôi nhanh hơn so với bên ngoài, Hàn Lập còn bế quan một lèo cả mười ngàn năm, lúc chui ra mới có một hai canh giờ, làm thiên hạ trố mắt dòm không biết nó làm gì mà lên level lẹ dữ. Điểm giống nhau thứ ba của ba nhân vật này là đúng hên (trong truyện gọi là kỳ ngộ nè, cơ duyên nè, do vận khí tốt nè…) nên đi lang thang cũng vớ trúng bí kíp đỉnh, lượm được bảo bối hay kết giao với toàn COCC. Bù lại thì mấy anh này cũng hay gây thù chuốc oán nên đoạn đầu còn yếu hay bị boss dí chạy trối chết, toàn may mắn thoát hiểm rồi kiếm chỗ bế quan, lúc ra mạnh hơn thì tìm thằng boss hồi đó đập nó sấp mặt. Quan trọng là mình thấy, mấy anh boss lúc đầu toàn chê nhân vật chính là chíp hôi, nhãi nhép các kiểu, xong chủ quan không thèm giết, đợi tới lúc nó quay lại uýnh cho lên bờ xuống ruộng thì hối hận sao hồi đó không giết nó. Ủa, vậy thì đâu còn là nhân vật chính, con cưng của tác giả nữa pa? =)) Nên đọc tới lúc mấy anh boss nghiến răng nghiến lợi ca bài “giờ thì anh khóc để làm gì…”, Lon toàn lăn ra cười. Cuối cùng thì các nhân vật chính trong tiên hiệp đều khá đào hoa, đi đâu cũng có một lô mỹ nữ bên cạnh, chưa kể một đội quân thầm thương trộm nhớ, hồi còn yếu yếu thì cũng có mấy em nữ cường đi theo bảo vệ. Sau bao nhiêu vất vả, mấy ảnh cũng thành công, trở thành cường giả khiến ai ai cũng kính nể, giơ tay nhấc chân là hủy thiên diệt địa như chơi, thích thì lấy tay xé rách không gian, tự mở riêng một thế giới đưa thân thích vô sống ở trỏng =)) Cơ mà để tăng kịch tính, mỗi lần nhân vật chính ra tay cứu ai thì toàn đợi lúc người cần cứu sắp chết tới nơi mới xuất hiện. Riết cũng phát nhàm. Lon nghĩ đọc chừng mấy bộ bữa chắc Lon tự nghĩ tình tiết được, khỏi cần đọc luôn quá. ^^

Tiếp theo là về cốt truyện. Là truyện tiên hiệp chứ hổng phải ngôn tình tiên hiệp nên ba bộ Lon đọc (trừ Tru tiên có hơi hướm ngôn tình) đều tập trung vào quá trình tu luyện, lĩnh hội rồi trưởng thành của nhân vật chính. Nhân vật chính phải kinh qua nhiều thử thách, kiểu đi tìm bảo vật nè, đột nhập di tích viễn cổ, tham gia đại hội/dược điển các kiểu nè để từ từ thăng cấp. Cho nên nếu ai không kiên nhẫn thì rất dễ thấy chán vì mấy đoạn tả cảnh tu luyện nó dài ơi là dài. Tru tiên hay Đấu phá thương khung còn chen cảnh tình yêu nam nữ này nọ nên còn đỡ. Phàm nhân tu tiên đúng kiểu chỉ tu luyện thôi, mà nhân vật Hàn Lập còn muốn tu luyện thuận lợi nên càng không để ý mấy tới tình cảm (dzị mà cũng lòi ra một chính thất, ba bốn cô tình nhân) ^^ Thêm nữa là trong truyện thường ẩn một nhân vật phản diện không lộ mặt từ đầu. Qua quá trình thăng cấp, càng mạnh nhân vật chính càng khám phá được nhiều bí mật hay âm mưu của trùm cuối này. Kết truyện, thằng trùm cuối thường hay xuất hiện, đòi ra tay đồ thán sinh linh, hủy diệt vũ trụ nên nhân vật chính phải ra mặt để tiêu diệt nó. Mà nghĩ cũng hài, trùm cuối mạnh vậy mà không giết nhân vật chính từ đầu đâu, toàn đợi tới lúc nó giết mình mới trăn trối “Nếu sớm biết như vậy, ta đã…”. Đã cái gì mà đã, mày có phải con cưng của tác giả đâu? ^^

Nghe qua có vẻ chán vì có nhiêu đó sự kiện mà truyện nào cũng dài cả ngàn chương. Nhưng mình lại thấy đọc tiên hiệp không nhàm (và cả không nhàn) tý nào? Vì sao?

Vì tác giả nào cũng xây dựng hệ thống tu luyện cùng bối cảnh cho truyện rất tốt. Sẽ không dễ để hình dung rồi miêu tả cả một thế giới bằng ngôn từ với nhiều dạng địa hình, nhiều công pháp/tuyệt chiêu/bí kíp khác nhau. Tuy về cơ bản trong cả ba bộ, nhân vật đều cần thông qua tu luyện để hấp thu năng lượng từ vũ trụ, nhưng để viết mọi thứ một cách logic, thu hút thì phải nể khả năng tưởng tượng của các tác giả.

Vì số lượng nhân vật lớn đòi hỏi tác giả phải quản lý rất tốt các nhân vật do mình xây dựng. Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, từ các nhân vật xuất hiện trong một hai chương đến các nhân vật xuyên suốt cùng nhân vật chính, tác giả nào cũng biết cách nhấn nhá để người đọc dễ theo dõi. Mà thiệt ra tiên hiệp hiện đại cũng không cần độc giả phải nhớ thật kỹ vì chỉ cần nắm được hành trình của nhân vật chính là đã đủ theo dõi cốt truyện rồi. Đương nhiên là có nhiều chỗ tác giả để nhân vật có tính cách khá đơn giản, một màu nhưng khắc họa tâm lý nhân vật không phải là trọng điểm của tiên hiệp mà. Chỉ riêng việc kể được chiêu nào là đặc trưng của nhân vật nào thôi đã đủ mệt rồi.

Điều cuối cùng mình muốn bàn trong bài viết này là thử lý giải sức hấp dẫn của truyện tiên hiệp, huyền huyễn đối với người đọc, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Trung Quốc. Mình có thử tìm kiếm đơn giản trên Google thì ba bộ mình đọc chả là gì so với cả mấy chục bộ tiên hiệp đã và đang được cư dân mạng giới thiệu tại Việt Nam qua các kênh khác nhau. Những bộ nổi tiếng như Tru tiên, Đấu phá thương khung không chỉ có truyện tranh mà còn được làm thành phim hoạt hình, phim truyền hình, game online, v.v… Ba tác giả này cũng vì vậy mà trở thành những nhà văn thu hút, nổi tiếng tại Trung Quốc.

Lý do đầu tiên mà mình nghĩ ra là ở nền tảng và truyền thống văn học cực kỳ tốt của Trung Quốc. Văn hóa/văn học Trung Quốc có thể tự hào với cả thế giới về kho tàng truyền thuyết, huyền thoại đồ sộ, phong phú và hấp dẫn của mình. Điểm chung trong hệ thống tu luyện và xây dựng bối cảnh của ba bộ tiên hiệp mà mình đang nói tới xuất phát từ những chuyện kể, truyện truyền kỳ, tiểu thuyết chí quái và cả tiểu thuyết võ hiệp – “đặc sản” của nền văn hóa Trung Quốc. Những gì Tiêu Đỉnh, Vong Ngữ, Thiên Tằm Thổ Đậu làm được có thể nói là sự kế thừa của những câu chuyện dân gian, của Cù Hựu, Bồ Tùng Linh hay Kim Dung, Cổ Long… Đây là những kho tham khảo cực tốt cho các tác giả đương đại khi muốn dấn thân vào thế giới tưởng tượng.

Lý do thứ hai mình muốn thử cân nhắc là văn hóa tiếp nhận của người Trung Quốc. Từ xa xưa, dân tộc này đã say sưa với các câu chuyện huyền thoại, với thế giới của thần tiên, của ma quỷ. Truyền thống này cũng tập cho người Trung Quốc thói quen say sưa với các câu chuyện huyễn tưởng, trong văn học nói riêng và các ngành nghệ thuật khác nói chung. Điểm này có thể được chứng minh bằng sự xuất hiện của hàng loạt các tiểu thuyết tiên hiệp/huyền huyễn trên Internet, và còn bằng cả các bộ phim truyền hình được sản xuất hàng năm ở Trung Quốc. Gần như năm nào cũng có 1-2 bộ phim làm từ tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long được làm lại và giới thiệu đến công chúng. Trào lưu tiên hiệp/huyền huyễn đương đại cũng đã đem lại kho kịch bản tiềm năng cực kỳ phong phú cho nền công nghệ điện ảnh của đất nước này. Thành công của “Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa” mới đây là một ví dụ cho thấy người Trung Quốc (và cả các nước lân cận, trong đó có Việt Nam) còn hứng thú với thể loại này thế nào.

Sau cùng, trong những ngày bị cột chân ở nhà vì dịch COVID-19, mình càng hiểu vai trò của truyện tiên hiệp/huyền huyễn với con người hiện đại. Thế giới thần tiên mộng ảo, những con người sở hữu các phép thần thông làm thay đổi đất trời, những chuyến phiêu lưu đầy kịch tích… Tất cả đều kích thích và thỏa mãn nhu cầu được tưởng tượng, được vượt thoát ra khỏi hiện thực hằng ngày của con người. Đây là nhu cầu sâu kín nhưng luôn tồn tại trong đời sống tinh thần của chúng ta. Ít nhất là với mình, nhờ tiên hiệp mà giải sầu trong mấy ngày cố thủ trong nhà tránh dịch và có một bài đăng facebook.^^


Kim Loan

bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon