Đảo ngục môn | Yokomizo Seishi

Lướt qua nội dung cho mọi người: Sau Cung đàn báo oán và thế chiến, Kindaichi trở về cùng một lời hứa với đồng đội của anh lúc hấp hối rằng hãy cứu lấy những đứa em họ của anh ta. Kindaichi mang tin Kito Chima tử trận đến Đảo Ngục Môn, chuỗi vụ án thảm thương bắt đầu từ đây.


#Đảo_ngục_môn #Yokomizo_Seishi

....

Mình từng có ý định review "Rìu, đàn, cúc" từ lâu, nhưng vì quyển đó khá nhạt nhòa và kha khá điểm dở trong tình tiết nên bỏ qua, đến quyển này thì không hy vọng hóa ra hay, "Đảo ngục môn" hay tuyệt. Đầu tiên là lối viết của Yokomizo, viết theo ngôi thứ 3 nhưng luôn theo sát nhân vật chính là Kindaichi, nên ta nhận được tất cả dữ kiện mà Kindaichi có và cũng không hơn, rất "công bằng" với ngưòi đọc thích suy luận. Và vì ngôi thứ 3 nên ta có nhiều đoạn dẫn của "người dẫn truyện" (tức tác giả), thường là nhắc về vụ án cũ (ở cả 2 quyển Rìu đần cúc và Đảo ngục môn, tác giả đều nhắc về vụ án cũ) và đặc sắc hơn là những câu "khích" người đọc kiểu "mọi chuyện nếu biết thì..." hoặc "đây là điểm mà nếu nhận ra thì...". Những câu mang hàm ý nhấn mạnh tình tiết lại khiến người đọc rối não hơn cả vị thám tử, vì trong truyện thám tử bỏ qua nhưng người đọc thì lại được "nhắc bài". Việc này đẩy sự tò mò và hồi hộp của người đọc tăng gấp bội, lại càng tò mò khi những tình tiết ấy rất rất lạc quẻ, không liên quan đến mạch truyện bấy giờ. "Đảo ngục môn" ít dùng cách viết này, vì nó nặng nề và gay cấn hơn "Rìu đàn cúc", tác giả dồn mọi ý về cuối, nên ở "Đảo ngục môn" càng về cuối thám tử và người đọc càng bức bí, tối om trong suy nghĩ, rất khó chịu.

Phải nói Kindachi là nhân vật thám tử rất thực, vì anh bí thì bí, biết thì nói biết, chứ không như hầu hết các thám tử sau này đều ỉm thông tin kiểu "biết hết" để rồi lỡ có việc thì lại tự trách sao không nói ra sớm. Cách phá án rất đơn giản: xem hiện trường, thu thập thông tin và suy nghĩ. Và nếu Kindachi thiếu thông tin thì người đọc cũng vậy, vậy nên phải đặt mình vào tất cả các lời khai, các tình tiết thì may ra mới nghĩ được hung thủ. Nếu nói về thủ thuật, quyển này cũng không quá xuất sắc, yếu tố may mắn vẫn nhiều, nhưng xét về điểm hung thủ nghiệp dư chứ không cao siêu như Conan nên nó rất hợp lí. Nói về plot twist, thật sự quá tuyệt đối với quyển trinh thám "thời kì đầu" như này, phải nói là cua khét lẹt, chỉ tầm chục trang cuối mọi thứ bí bách đều được xả ồ ạt ra, làm người đọc cực kì thỏa mãn. Từ đây người đọc phải lật lại các trang cũ và nhận ra tất cả đều hợp lí, tất cả đều đã được gợi ý, chỉ là quá mờ nhạt để có thể nhận ra. Nói chung, Đảo ngục môn hay hơn Rìu Đàn Cúc rất nhiều, hy vọng được đọc Cung Đàn Báo Oán và mấy quyển còn lại của tác giả. Nếu rate thì: - Nội dung: 9 (Xét thời điểm tác giả viết) - Nhân vật: 7 ( xây dựng các nhân vật trung tâm rõ nét) - Plot twist: 9 (Tuyệt) - Trinh thám: 9 (hợp lí, ít lỗ hổng trong vụ án) - Bản dịch: 8 (Mượt, các bài thơ rất mượt, văn phong không quá cổ điển) Tổng: 8.4/10 🏅


Bảo Phúc

23 views
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg

35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon