Đại dương đen | Đặng Hoàng Giang

Đại dương đen – Một cuốn “sách giáo khoa” đơn giản về bệnh trầm cảm.



#đại_dương_đen #Đặng_Hoàng_Giang

Sau thành công của “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ”, Đặng Hoàng Giang tiếp tục theo đuổi một dự án khác để thể hiện những quan tâm của mình đối với các vấn đề trong xã hội hiện đại. “Đại dương đen” là kết quả của một quá trình làm việc miệt mài với các bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, là nỗ lực của Đặng Hoàng Giang nhằm xây dựng nhận thức đúng đắn và cần thiết về căn bệnh tâm lý này trong quan niệm của người Việt Nam. Cuốn sách có cấu trúc đơn giản gồm hai phần: phần I là câu chuyện của những bệnh nhân trầm cảm tham gia dự án để kể lại cuộc sống của họ; phần II cung cấp thông tin khoa học về căn bệnh này kèm những cách giải thích, biện pháp điều trị đang được sử dụng trên thế giới.

Ban đầu, mình tìm đến cuốn sách này như một thói quen vì mình thường cảm thấy hứng thú và khâm phục cách Đặng Hoàng Giang kiên trì theo đuổi những dự án tâm lý xã hội “nặng ký”. Sau đó, từ một sự việc xảy đến với mình vào đầu năm nay, mình lại càng muốn đọc cuốn sách này để hiểu hơn về bệnh trầm cảm, để cảm nhận ít nhiều những gì một người bệnh trầm cảm phải trải qua, và ít nhất, khi mình gặp những trường hợp tương tự, mình có thể tìm được một cách thức phù hợp để ở bên cạnh họ. Mình đương nhiên không đủ kiến thức lẫn kỹ năng để đánh giá cuốn sách của Đặng Hoàng Giang từ góc độ chuyên môn. Mình chỉ muốn nói về cuốn sách này từ chính những điều mình rút ra được sau hơn hai tháng nghiền ngẫm đó.


“Đại dương đen” là một cuốn sách đầy ám ảnh và cảm nhận chung của mình khi đọc là nặng nề, nhất là với phần I. Đặng Hoàng Giang lắng nghe câu chuyện của các bệnh nhân trầm cảm, chia sẻ với họ và viết lại những gì họ bộc bạch. Chúng ta có thể hoài nghi tính chân thực của cuốn sách khi các câu chuyện được trình bày theo cách này. Nhưng có một cảm giác rất thật nảy sinh trong mình là sự sợ hãi, nỗi xót xa khi câu chuyện của các nhân vật tràn đầy những bất an và lo âu, những hoài nghi và tra vấn, những bế tắc và tuyệt vọng, những thương tổn và đau đớn… Qua các câu chuyện ấy, bỗng mình nhận ra một điều ý nghĩa: thì ra những điều vốn dĩ bình thường lại có thể quý giá đến thế. Là một giấc ngủ sâu, là một ngày được sinh hoạt bình thường, là những lo lắng thường nhật, là những cuộc gặp gỡ, chuyện trò với bạn bè, người thân… Đối với các bệnh nhân trầm cảm, đây lại là những thứ họ phải dùng hết sức mình để duy trì và rất thường xuyên, họ cảm thấy mình thất bại khi cố gắng làm điều đó.


“Đại dương đen” còn cho thấy một thực tế đáng buồn ở Việt Nam khi trầm cảm không được xem là một căn bệnh thực thụ và chưa có một đội ngũ chuyên gia uy tín với các phương pháp và liệu trình điều trị phù hợp. Nhận thức về căn bệnh này ở Việt Nam còn rất hạn chế và các bệnh nhận gặp khó khăn ngay từ đầu khi họ cố gắng gọi tên vấn đề của mình. Không chỉ gặp rắc rối và liên tục chịu tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác do trầm cảm mang lại, những người mắc bệnh này còn bị cản trở, bị nghi ngờ, bị dằn vặt bởi chính những người thân xung quanh họ. Họ loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề của mình, chấp nhận phải sống chung với nó và dần tuyệt vọng trong việc tự chữa lành cho chính mình. Thành công lớn nhất và cũng là đóng góp đáng kể nhất mà Đặng Hoàng Giang đem lại thông qua cuốn sách này là giúp người đọc có cái nhìn toàn cảnh và hiểu biết đúng đắn hơn về hậu quả khủng khiếp mà trầm cảm đem lại.


Thông qua việc trình bày những ám ảnh và tổn thương ghê gớm mà trầm cảm mang lại cho những bệnh nhân và gia đình, bạn bè của họ, Đặng Hoàng Giang còn đặt ra một vấn đề khái quát hơn: chất lượng sinh hoạt tinh thần của người Việt Nam. Tác giả nhận ra thực trạng đáng buồn của việc đời sống tinh thần của người dân Việt Nam không được quan tâm đầy đủ và đúng đắn. Tác giả tha thiết có những chương trình, hoạt động phù hợp để cải thiện vấn đề này. Và điều đó xuất phát từ chính những câu chuyện mà Đặng Hoàng Giang được nghe kể với tư cách là người chủ trì dự án này.


Tư duy quen thuộc trong mình khiến mình bị thu hút bởi phần I của “Đại dương đen” và thường cảm thấy khó tập trung khi phải tiếp xúc lượng thông tin khoa học về bệnh trầm cảm trong phần II của cuốn sách. Dù vậy, khi kiên nhẫn đọc hết tất cả các nội dung trong phần II, Đặng Hoàng Giang giúp mình có những thông tin cần thiết về căn bệnh này, từ hiện tượng, chẩn đoán, các nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm đến các mô hình trị liệu và những điều cần lưu ý khi điều trị căn bệnh này. Mình không thể và cũng không hề có ý định làm thay công việc của các bác sĩ tâm lý. Nhưng ít nhất, khi đọc phần II, mình biết là nếu mình rơi vào tình trạng tương tự hay gặp một trường hợp tương tự, mình nên làm gì và cần phải làm gì. Và vì vậy, mình đánh giá cao những cố gắng của Đặng Hoàng Giang khi phải xử lý một lượng tài liệu lớn và trình bày lại tất cả những thông tin mình có theo cách thức đơn giản, dễ hiểu nhất.


Kim Loan

2 views0 comments
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg