35 Lê Văn Chí street

Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

info@bookshop.vn

Connect with us
SUBSCRIBE

Copyright © 2019 Bookshop. All rights reserved.

Đường Xưa mây trắng - Thích Nhất Hạnh Thông Tịnh viết

Có hai ví dụ thường được mọi người ưa sử dụng khi nói về giáo pháp mà đức Phật giảng dạy, đó là “Ngón tay chỉ mặt trăng” & “Chiếc bè sang sông”.



Hai ví dụ này nếu không được suy tư, quán sát một cách cẩn thận, rất dễ đưa đến sự hiểu biết sai lệch.


Thì trước khi đi sâu hơn về vấn đề này, có một điều mình mong sẽ đạt được sự đồng thuận, đó là:


- “Sự kiện này không xảy ra, cùng một vấn đề, mà đức Phật giảng cho người này khác, người kia khác, mâu thuẫn, trái ngược nhau.”


Khi đức Phật thuyết giảng một vấn đề gì, ngài thường dựa vào đặc tướng, đặc tính của từng người mà thuyết giảng.


Ví dụ: khi giảng cho một Cư sĩ, thì đức Phật bảo thương nhớ Cha mẹ là tốt, nên làm. Còn với một Tu sĩ, đức Phật bảo đó là chướng ngại pháp, nên xa lìa.


Thì nhìn qua, hai lời giảng đó trái ngược nhau. Nhưng xét kỹ, thì không phải thế.


Bởi vì người Cư sĩ tại gia, nhân quả gia đình còn nhiều, còn Cha còn mẹ, thì phải thương chứ. Không thương thì là thiếu đạo đức. Cha mẹ sinh mình ra, nuôi dưỡng mình mà?


Người Tu sĩ thì khác, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình (ly gia cắt ái), coi như không còn người thân nữa; thì thương nhớ ai? Nhớ Cha nhớ mẹ thì sao tu?


Hiểu như thế, sẽ thấy những lời đức Phật giảng không có sai khác, đều là Chánh kiến và liên hệ đến mục đích.


Thì giờ, mình trở lại hai ví dụ trên:


1. Ngón tay chỉ mặt trăng.


Nội dung của ví dụ:


- Giáo pháp của đức Phật được ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Người khôn khéo phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Nếu cố chấp vào ngón tay, nếu cho ngón tay là mặt trăng thì sẽ không có cơ hội nào thấy được mặt trăng cả.


Thì từ ví dụ trên, xuất hiện quan điểm không nên chấp vào giáo pháp mà đức Như lai giảng dạy. Vì giáo pháp không phải mặt trăng. Từ đó sinh ra những hành động sai khác, đi ngược lại giáo pháp.


- Mình thì cho rằng, ví giáo pháp của đức Phật như ngón tay có điều chưa thoả đáng. Vì nhìn vào ngón tay, đâu có thấy mặt trăng được? Nhưng nhìn vào giáo pháp, thì thấy được con đường đưa đến giải thoát.


Nên ví giáo pháp của đức Phật như “hướng” của ngón tay, thì nếu nhìn theo hướng ngón tay chỉ, đi theo giáo pháp mà đức Phật giảng dạy, sẽ thấy mặt trăng. Còn nếu rời bỏ hướng đó, nhìn một hướng khác, sẽ không thấy được mặt trăng.


Hiểu như thế, thì sao nghĩ sống theo pháp là chấp vào pháp được? Làm sao có hành động xa lìa giáo pháp mà đức Như lai giảng dạy?


2. Chiếc bè sang sông.


Nội dung của ví dụ:


- “Giáo pháp của đức Phật như chiếc bè, ta phải sử dụng nó để sang đến bờ bên kia, bờ giải thoát”.


Thì giờ ta còn đang là phàm phu, đang tu tập để giải thoát, chứ đâu đã giải thoát? Ta còn đang trôi lăn giữa dòng sông cuồn cuộn nước. Thì giờ mà ta từ bỏ chiếc bè, xa rời giáo pháp mà đức Phật giảng dạy, thì sóng sẽ cuốn ta đi, nước sẽ vùi dập ta, đời đời trôi lăn giữa dòng sinh tử.


Hiểu như thế, thì sao nghĩ sống theo pháp là chấp vào pháp được? Làm sao có hành động xa lìa giáo pháp mà đức Như lai giảng dạy?


3. Mà chính bởi vì không nghe lời Phật. Theo Phật thì bảo chấp Phật, theo kinh thì bảo chấp kinh, nên đạo Phật cứ phân nhánh trổ cành, càng phân càng đi xa gốc.


bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon