Án mạng bạch tuyết | Minato Kanae

Án mạng bạch tuyết - Một cuốn sách đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Một cuốn trinh thám đặc biệt.



#Án_mạng_bạch_tuyết #Minato_Kanae


Hồi hộp. Sợ hãi. Chua xót. Căm giận. Ấy là những cảm xúc của mình khi đọc cuốn sách. Cái cảm giác từng sự việc trong sách dường như đang tồn tại ngay bên cạnh mình. Nhưng bản thân lại không thể ngăn cản nó.


Cùng đều là đi tìm hung thủ, nhưng nếu mô típ thám tử dựa trên các tình tiết trên hiện trường điều tra vụ án, vạch mặt hung thủ đã trở nên phổ biến và quen thuộc thì ở Án mạng Bạch Tuyết, tác giả hoàn toàn hướng sang khía cạnh khác…. Khía cạnh mà người ta vẫn thường gọi là dư luận.


Thi thể nữ nhân viên xinh đẹp của công ty mĩ phẩm nổi tiếng được tìm thấy trong tình trạng cháy đen. Phóng viên tự do Akahoshi bắt đầu lần theo các manh mối, tự mình điều tra để lên bài cho một tuần san. Một tuần san, một thế giới mà ở đó điều quan trọng nhất là tiêu đề giật gân, nội dung thú vị. Bởi ai sẽ quan tâm một sự thật “nhạt nhẽo”?


Phóng viên, tuần san, vụ án, nghi phạm - trở thành những đề tài nóng được đưa ra bàn tán. Và dần dần người ta dường như không còn nhận thấy sự khác nhau giữa nghi phạm và tội phạm nữa. Mỗi người một quan điểm, một cách nói, một lời bàn tán. Những người từng quen biết, những người xa lạ, quá khứ của nghi phạm được "đào lại". Mọi thứ qua lời kể của người khác bỗng trở nên thật khác. Từng dòng chữ được viết ra sắc nhọn như những con dao găm.


Mình giật mình, bàng hoàng khi đọc đến đoạn đối thoại của Phóng viên và gia đình nghi phạm:


“Là cậu phải không? Cậu là người đi rêu rao khắp nơi con gái tôi là thủ phạm. Cậu chỉ phỏng vấn và tổng hợp thông tin… Đó là lỗi của người buôn chuyện không phải lỗi của cậu. Vậy cậu cho tôi biết những người đã nói đi, tôi sẽ kiện họ tội vu khống và làm tổn hại danh dự người khác. Không được phép tiết lộ nguồn thông tin? Tại sao chứ? Cậu có nghĩa vụ phải bảo vệ người cung cấp thông tin hả? Kể cả khi tất cả chỉ là nói dối, cũng không ai bị trách phạt đúng không?”

Đúng vậy, đến cuối cùng người trong cuộc sẽ tự mình gánh chịu rất nhiều tổn thương, sẽ không có bất kì ai đứng ra chịu trách nhiệm hay bị lên án vì đã trực tiếp gây ra điều đó.


Trong list sách của mình, mình liệt quyển sách vào loại sách cần đọc. Vì nó phản ánh đúng cuộc sống thực tế trong thời đại ngày nay. Là khi chúng ta nhận được phương tiện. Chúng ta luôn luôn phán đoán. Phán đoán qua việc nghe và nhìn. Vì trong lòng ai cũng có thành kiến. Chúng ta để lại những phán đoán đó, đôi khi chúng ta hùa theo mà quên mất… rằng những dòng chữ đó, những lời nói đó liệu có làm tổn thương ai không.


Có lẽ sau này nếu có một người quen nào đó có sở thích đi bình luận dạo trên mạng xã hội, mình nghĩ mình sẽ tặng cô ấy cuốn này.


Maruko Chan

2 views0 comments
bookshop-fahasa.jpg
bookshop-tiki.jpg