“Anh ơi, có quyển này buồn cười cực, nhìn này, đằng trước có hình, (xoay quyển sách lại) đằng sau cũng có hình, cứ như là hai quyển sách bị... dính vào nhau.”
(Trích: lời thằng con 3 tuổi rưỡi nhà tôi khi nghịch quyển sách tôi đang đọc)

“Con thấy bố có già đâu, chỉ đầu hơi trọc, tóc bạc nhiều, nhưng bố vẫn mê xem hoạt hình, đọc truyện tranh, chơi... xếp hình (theo đúng nghĩa của từ “xếp hình” trong từ điển Oxford nhé) cực siêu mà, sao bố lại đi đọc... ‘Đàn ông già’.”
(Trích: lời thằng con 9 tuổi nhà tôi khi tò mò xem tôi đang đọc giề)
#Vài_dòng_linh_tinh về cái sự... già.
Khi trường ca “Đi đánh thần hạn” của Trần Đăng Khoa bị in trong một cuốn sách chủ đề chuyện xưa tích cũ của dân gian Việt Nam, nhà văn đã trả lời báo giới đại ý thế này, sáng nay ngủ dậy tôi bỗng ngỡ ngàng, một cảm xúc rất khó tả ập đến vì chỉ sau một giấc ngủ, khi tỉnh giấc tôi đã thành... dân gian. (Thả icon ha ha)
Một buổi sáng nọ, khi ngủ dậy tôi cũng bỗng ngỡ ngàng, một cảm xúc rất khó tả ập đến, tôi thầm cảm ơn đất nước Việt Nam yêu dấu, vì với dự thảo luật mới nâng tuổi thanh nên lên đến 40 tuổi, bỗng dưng chúng tôi, những gã 8x vốn thường được gọi là U40, từ hôm nay tự hào, vỗ ngực oang oang, tuyên bố hùng hồn rằng, I’m thanh niên. (Thả icon trái tim)
Ngồi uống chè chát buổi sáng với những “thanh niên U40”, bỗng thấy một em trai bị một chú xe ôm chỉnh đốn: gì mà cứ chú chú, cháu cháu, nhìn lại mặt hàng đi, tau vẫn... thanh niên nha mậy, trẻ mà chẳng chịu cập nhật đài báo gì sất, sáng ra đã bực mình. (Không biết nên thả icon ha ha hay buồn nữa)
Tóm lại, đàn ông, chẳng ông nào muốn già, muốn người ta thấy mình già hay tự nhiên cảm thấy mình đang bị già.
Trong tiểu thuyết “Tình yêu thời thổ tả” có một nhân vật đã dám làm cái điều mà bao gã đàn ông mơ ước nhưng sợ phát khiếp không dám làm, ông thợ ảnh Giêrêmia đê Xanh Amua.
“Anh mãi mãi trẻ trung, ngay khi anh cảm thấy mình không còn trẻ trung, anh sẽ chết.”
Và Giêrêmia đã tự sát bằng Xianua ở tuổi... 60.
Vậy là tôi đưa ra kết luận thế này, 40 tuổi vẫn còn là thanh niên và 60 tuổi sẽ bắt đầu già, đàn ông già của Phan An là một gã 50 tuổi, vậy ta có bất đẳng thức:
Thanh niên < “Đàn ông già” < Người già.
Chính vì bị rơi vào trạng thái lửng lơ, lơ lửng vậy mà mấy gã đàn ông già hay tưng tửng, vừa nhây hơn đám thanh niên vừa lắm tâm sự gần bằng những người già.
#Review_nhẹ (hay bây giờ hay dùng từ sương sương) về cuốn sách.
“Đàn ông già, đàn bà đẹp” là hai tác phẩm được in chung trong một cuốn sách, được gắn với nhau là bởi chúng có dính líu đến nhau. Cuốn sách thuộc thể loại tản văn. Nếu để nói ngắn gọn về văn của Phan An tôi sẽ nói, văn của anh là... văn phây búc (tiếng anh viết là Facebook). Kiểu như:
“Đôi khi số phận chia rẽ hai người, để họ thấy họ cần nhau đến chừng nào...
Anh bảo: ‘Gọi cho anh khi nào em đủ 18 tuổi nhé’.
‘Em đã 28 rồi anh ơi...’
‘Thì thế...’”
Văn facebook là thứ văn lửng lơ, tưng tửng, lúc thật, lúc đùa và thường... vui là chính.
Khi đọc cuốn sách này của Phan An tôi có một vài kinh nghiệm thế này:
Thứ nhất, bạn có thể tạm thời cất não đi để não được thoải mái thư giãn, bởi vì đọc sách trong trạng thái suy nghĩ căng thẳng để hòng tìm kiếm những thông điệp sâu sắc, những chân lý trong tác phẩm cũng giống như... lên facebook hỏi cách chữa ung thư.
Thứ hai, bạn nên ngồi thật vững, tốt nhất là ngồi ghế có lưng tựa và tốt hơn nữa là đọc sách nơi yên tĩnh vắng người, bởi bất cứ trang nào cũng có thể khiến bạn cười thầm, cười í nhị, cười khúc khích, cười sảng khoái, cười thành tiếng và cười té ghế (lúc này đây lưng tựa của ghế sẽ cứu rỗi bạn).
Vài đoạn văn rút ngẫu nhiên từ tác phẩm để bạn đọc dễ hình dung về “văn facebook”:
Khi đàn ông già gặp đàn bà hay ho: “Cô ho mấy lần và châm điếu thuốc. Công nhận là cô hay ho, có thể vì cô hút thuốc hoặc cô hút thuốc vì cô hay ho, anh cũng không biết nữa...”
Khi đàn ông già được mời đi bar, anh thành thực: “Lên bar chán lắm, nhạc thì ầm, ánh sáng thì chập chờn đến mức anh không thể đọc sách nổi...”
Hay khi đàn ông già đang chém gió với bạn thì bị mẹ gọi điện: “Mẹ ơi, bát con đã rửa rồi, nhà con quét rồi, đại học con cũng đã tốt nghiệp rồi, vợ cũng đã lấy rồi, con cũng đã đẻ rồi... Mẹ cho con đi nhậu với bạn lát nữa con về nhé...”
Ai rồi cũng sẽ già đi và trở thành đàn ông già, “thanh niên U40” như tôi đọc thấy mình sắp tiệm cận với đàn ông già mất rồi, “thanh niên xịn” đọc để có thể học một chút thâm trầm của đàn ông già để bổ khuyết cho tính bốc đồng của tuổi trẻ, người già đọc để xì mạnh một tiếng và phán rất thánh: Xời, tưởng gì, tau đã trải qua rồi.
“Đàn ông già, đàn bà đẹp” là cuốn sách mang tính giải trí cao, phù hợp cho những người bận rộn, những người bị thiếu vitamin cười. Sách chống chỉ định cho thanh niên nghiêm túc.
P/s. Bạn đọc đến đây có thể nhận thấy tôi toàn review về “đàn ông già”, thế còn “đàn bà đẹp” đâu, à “đàn bà đẹp” tôi xin nhường cho các bạn nữ tự cảm nhận.
Đặng Xuân Lương